Cậu giải quyết được con zombie đó là vì khi ấy cậu bị nó cắn, tự biết mình không còn đường sống. Trong nỗi hoảng loạn, bất lực và sự đe dọa của cái chết, lý trí của cậu đã hoàn toàn tan rã. Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ đến việc đồng quy vô tận với con zombie đó thôi, chẳng màng điều gì khác. Đến cuối cùng, cậu thậm chí không biết mình đang làm gì, chỉ lặp đi lặp lại hành động đập tường một cách máy móc...
Cho đến khi kiệt sức và ngã gục...
Cổ áo sau bất ngờ bị kéo lên, cánh cửa sau lưng bỗng bật mở. Sau đó, cả người cậu bị nhấc bổng, như một bao tải bị quăng lên vai ai đó. Khoảnh khắc người kia chạy vội, hành lang dài ngoằn phía sau càng lúc càng mờ nhạt trong tầm mắt cậu.
Khi Yến Cảnh Tu cõng cậu đến một khu vực tương đối an toàn, người trên vai hắn đã chẳng biết từ lúc nào đã ngất lịm đi.
Hắn quăng cậu xuống đất như một cái bao tải rách, bụi bặm bay lên mù mịt.
Cậu thì nằm bất động ở đó, không chút phản ứng.
Yến Cảnh Tu lạnh lùng nhìn dáng người đầy máu me bẩn thỉu của Thẩm Dịch hồi lâu. Cậu giờ đây chẳng còn chút hình tượng nào của một thiếu gia cao quý, sang chảnh trước tận thế nữa.
Trong bảy ngày tận thế, hắn dẫn theo Thẩm Dịch chạy trốn khắp nơi, mỗi ngày chỉ cho cậu ta lượng thức ăn đủ để không bị chết đói. Hắn mang cậu ta xông vào những hiểm cảnh, mỗi lần nhìn thấy cậu ta sợ hãi đến mức ngã nhào, chui rúc sau lưng hắn mà trông vừa châm chọc lại vừa nực cười.
Hắn phớt lờ sự ích kỷ của cậu ta, nhìn cậu ta như một con chó điên giành giật thức ăn của người khác. Hắn lạnh lùng quan sát khi cậu ta không chút do dự bỏ rơi cô gái từng tỏ tình với mình dưới mối đe dọa của cái chết. Nhìn cậu ta sau khi thoát nạn thì vỗ ngực cười sằng sặc, khuôn mặt méo mó đến ghê tởm...
Yến Cảnh Tu chỉ cảm thấy việc kiếp trước mình xem cậu ta như một người bạn thân, quả nhiên chính là biến bản thân hắn thành một tên đại ngốc không hơn không kém.
Hai người trở về thì thấy Tô Hào đang ôm chặt chiếc ba lô, co ro ngồi trong góc phòng, toàn thân run lẩy bẩy. Khi nhận ra người đến, cậu ta còn chưa kịp vui mừng thì đã bị cảnh tượng kỳ quái trước mắt làm cho sượng trân tại chỗ.
Trong căn phòng u ám, đổ nát, một người đứng và một người nằm. Người đứng thì ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt đầy vẻ hung hãn; còn người bị quăng nằm trên đất thì nhếch nhác, chật vật, sống chết không rõ.
“Cái này... chết rồi à?” Tô Hào từ góc phòng bò ra, ánh mắt dò xét sắc mặt u ám khó lường của Yến Cảnh Tu cẩn thận hỏi.
Cậu ta và Yến Cảnh Tu là bạn cùng phòng thời đại học. Quan hệ giữa hai người tuy không thân thiết lắm, nhưng ít nhiều cậu ta cũng hiểu sơ về các mối quan hệ của hắn, đặc biệt mối quan hệ của hắn với Thẩm Dịch.