!!!
Đúng là khiến người ta sợ chết khϊếp! Nếu chọc giận hắn, chỉ cần một cái tát thôi cũng đủ lấy mạng cậu rồi!
Cơn giận ngùn ngụt và nỗi uất ức trong lòng cuối cùng chỉ biến thành một cái liếc mắt trắng dã.
Được rồi, cậu nhịn! Không phải chỉ cần giả làm cháu trai ngoan ngoãn, đáng thương một chút để kiếm điểm trung thành thôi sao, nam tử hán đại trượng phu co được thì dãn được.
Cậu biết Yến Cảnh Tu không thích mình, nhưng không ngờ là kiểu ghét đến mức độ này. Hảo cảm trực tiếp tụt hẳn xuống -60! Đây rõ ràng đạt đến mức độ cực kỳ chán ghét rồi còn gì.
Yến Cảnh Tu còn định hỏi gì đó, nhưng tiếng động lạ từ chỗ cửa sổ vỡ khiến hắn nhíu chặt mày lại.
Vừa quay đầu hắn liền thấy hai con zombie đang chen lấn nhau cố chui qua lỗ hổng ở cửa sổ vỡ trước đấy. Dưới sức ép hỗn loạn của chúng, lỗ hổng càng lúc càng rộng ra...
Chỉ nghe một tiếng “rắc”, cả tấm kính nổ tung. Hai con zombie ngã nhào xuống đất trong tư thế chật vật. Là những sinh vật vô tri, chúng không có cảm giác đau, một con lảo đảo đứng dậy, con còn lại thì bò lết về phía hai người.
Căn phòng không lớn, khoảng cách cũng chẳng xa, chỉ vài cái chớp mắt, chúng đã cách hai người chưa đến hai mét.
Tuy vừa giáp mặt vật lộn với một con zombie xong, nhưng lúc này nhìn thấy một đợt tấn công mới, Thẩm Dịch vẫn không khỏi tim đập thình thịch, bắp chân run rẩy co giật.
“Chậc.” Yến Cảnh Tu tặc lưỡi đầy khó chịu, tay phải như làm ảo thuật lấy ra một chiếc rìu sắt. Trong lúc Thẩm Dịch còn mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, hắn đã lao thẳng về phía zombie vung rìu bổ mạnh xuống.
Phụt!
Lưỡi rìu cắm thẳng vào đầu con zombie. Đôi mắt trắng đυ.c cùng làn da nứt nẻ như vôi chỉ cách Yến Cảnh Tu chừng mười phân, máu tươi trộn lẫn với não bắn đầy mặt hắn.
Nhưng hắn dường như đã quen, bình thản rút rìu ra, sau đó cúi thấp người, một nhát rìu nữa chém phăng đầu con zombie đang bò sát dưới chân hắn.
Máu thịt cùng não văng tung tóe khắp nơi, cảnh tượng chết chóc ghê rợn đến buồn nôn.
Dù đã có ký ức hỗ trợ để chuẩn bị tinh thần, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn khiến Thẩm Dịch bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dạ dày co thắt. Vài lần cố nhịn nhưng không nổi, cậu đành dựa vào tường, cúi gập người nôn khan đến mức xé ruột xé gan.
Từ trên đầu vọng xuống giọng nói châm chọc, mỉa mai của Yến Cảnh Tu:
“Giả vờ cái gì? Vừa nãy chẳng phải cậu còn tay không giải quyết được một con đấy sao?”
Thẩm Dịch chẳng còn sức để cãi lại, chỉ tựa vào tường tiếp tục nôn oẹ.
Sao mà giống nhau được chứ!