Mạt Thế Buông Xuống: Dám Ngược Tôi, Có Gan Thì Đừng Khóc

Chương 9

Thẩm Dịch khẽ cau mày vì cánh tay bị siết chặt đến đau, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được. Cậu chỉ lẩm bẩm nói không rõ qua hàm đang trật khớp: "Ái ì ơ (Cái gì cơ)?"

"Tôi hỏi cậu, có phải đây là dị năng của cậu không. Nếu phải, nói rõ công dụng của nó cho tôi biết. Nếu không, tôi không ngại tiễn cậu xuống địa ngục ngay lập tức ngay đâu."

Sát ý lóe lên trong ánh mắt của Yến Cảnh Tu không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Thẩm Dịch.

Tên đàn ông chó chết này, quả nhiên là muốn gϊếŧ mình.

Thẩm Dịch lục lọi ký ức một vòng, tìm mãi không ra lý do nào khác để giải thích cho sự thay đổi thái độ đột ngột của hắn, ngoài chuyện màn vận động điên cuồng giữa hai người tối qua.

Thế nhưng, cái tên khốn này rõ ràng đã bắt đầu dùng ánh mắt đầy thù hận và căm ghét để nhìn cậu từ ba ngày trước khi tận thế bùng phát.

Sao vậy? Mơ thấy tôi cướp vợ gϊếŧ cha của anh à?

Điều khiến Thẩm Dịch càng nghĩ càng không hiểu là, nếu đã chán ghét cậu như thế, nhưng e ngại tình cảm thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau mà không nỡ động thủ thì cậu có thể hiểu, vậy tại sao không trực tiếp mặc kệ cậu, để cậu tự sinh tự diệt chẳng phải dễ dàng hơn sao?

Với cái dáng vẻ yếu ớt, thân thể quý báu như thiếu gia nhà giàu của cậu, thì chỉ cần một con zombie như vừa rồi xông đến, trong phút chốc cậu sẽ đầu một nơi thân một nơi.

Nhưng không, hắn đã cứu cậu không chỉ một lần, mà còn cứu cậu hết lần này đến lần khác. Nếu không nhờ hắn, có khi bây giờ trên mộ cậu đã mọc đầy cỏ xanh rồi!

Vậy mà cứu người xong, hắn lại tỏ vẻ miễn cưỡng, ngày ngày trưng ra cái mặt "mày nợ tao mấy cái mạng chó đấy" thì là ý gì?

"Nói chuyện!" Giọng Yến Cảnh Tu trở nên lạnh lùng, đầy bức bách.

"Tôi... tôi hông biết gì hết, được chưa!!!" Thẩm Dịch cũng chẳng nhượng bộ, giọng điệu khó chịu không kém.

Chỉ tiếc rằng cái hàm bị trật khiến cậu nói năng không rõ ràng, khí thế yếu đi rõ rệt.

Mẹ nó!

Cái món nợ máu ngày hôm qua tôi còn chưa tính, sáng nay anh đã dám nằm ì trên giường giả bộ ngủ, thấy tôi bị zombie cắn cũng một bộ thấy chết không cứu. Bây giờ còn túm tay tôi đến phát đau rồi gào lên là sao?

Anh nghĩ tôi dễ bị bắt nạt thế à?!

Đừng tưởng tôi hiền lành mà lầm, lão hổ không ra uy lại tưởng Hello Kitty à!

Giận thì giận, nhưng giận rồi cũng chỉ biết giận một chút mà thôi.

Đối phương vừa cao to, vừa vạm vỡ, quan trọng nhất là còn có dị năng. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng ký ức nói cho cậu biết rằng, hắn từng dùng tay không bẻ gãy thanh thép dày, một cú đấm có thể gϊếŧ chết một con zombie.