Thương tích nặng nhất cậu từng chịu là gãy xương chân khi chơi đá bóng. Những ngày thưởng cậu chỉ bị sốt hay cảm nhẹ thôi cả nhà đã lo đến mức mắt đỏ hoe...
Nếu linh hồn của cậu đã nhập vào cơ thể này, vậy thì cơ thể thật sự của cậu thì sao?
Là đã chết, hay đang bị một linh hồn lạ chiếm lấy?
Ba mẹ và anh trai, nếu biết cậu không còn nữa... sẽ đau lòng đến thế nào?
Nước mắt bất giác chảy dài trên gương mặt cậu.
[Cậu chưa chết đâu, chỉ đang ở trạng thái thực vật thôi. Chỉ cần cục cưng nhanh chóng công lược nam chính đạt 100 điểm độ hảo cảm, cậu có thể trở về nhà nha!]
Giọng nói trẻ con đột ngột vang lên khiến Thẩm Dịch vừa mừng vừa sợ.
“A Li?!”
[Là tôi đây~ Sáu tiếng không gặp, cục cưng lại gần như nửa sống nửa chết rồi nhỉ.]
Giọng nói trẻ con vẫn giữ nguyên vẻ tươi vui như thường lệ.
Thẩm Dịch ngửa mặt lên trời, đảo mắt một cái thật mạnh.
Nửa sống nửa chết?! Cô có biết tôi suýt toi đời ở đây không hả?!
[Xin lỗi mà, cục cưng~] Giọng trẻ con kéo dài như làm nũng.
Chỉ trong vài nhịp hít thở, mọi vết thương ngoài da trên người Thẩm Dịch đã biến mất không còn dấu vết.
[Cô còn biết là sáu tiếng không gặp! Này, A Li, còn mấy vết thương bên trong thì sao? Sốt cao thì không tính đến à?!] Cái kiểu hack quái quỷ gì mà lần nào chữa cũng chỉ được nửa vời thế này!
A Li ấm ức: [Cục cưng bây giờ yếu quá, khiến năng lượng của A Li không đủ, hiện tại chỉ có thể chữa trị một phần thôi…]
Sắc mặt Thẩm Dịch tái mét: [Cô nói năng lực của cô còn phụ thuộc vào sức mạnh của tôi? Vậy tôi phải làm thế nào để mạnh lên? Đánh quái thăng cấp?]
Lẽ nào… bắt cậu phải ra ngoài đánh đám zombie đó?
[Không phải đâu.]
Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Dịch dịu lại, vậy thì tốt.
[Là “ôm đùi” để thu hoạch điểm năng lượng đó~ Hiện giờ còn thiếu 100 điểm năng lượng nữa là lên cấp hai rồi.]
...
Ôm... đùi? Ôm đùi ai? Nam chính à?
A Li cười khúc khích: [Không nhất thiết phải là hắn, nhưng ôm đùi hắn là cách nhanh nhất để thăng cấp.]
Một bên nghe bé loli nói chuyện, một bên Thẩm Dịch thử vận động cơ thể, nhận ra ngoài cảm giác cơ thể mệt mỏi, chân tay mềm yếu và đầu óc còn hơi choáng, thì mọi vết thương khác đã hoàn toàn lành lặn. So với trước đó, tình trạng của cậu đã tốt lên rất nhiều.
Thẩm Dịch nhịn không được mắng mỏ một câu: [Tên chó chết đó bỏ mặc tôi ở đây tự sinh tự diệt, giờ tôi còn phải chạy theo nịnh bợ để ôm đùi hắn chỉ để lấy cái gì mà điểm năng lượng á?!]
[À đúng rồi.] Vừa mò vào phòng tắm rửa sạch bụi bẩn và vết máu trên mặt, Thẩm Dịch vừa nghi hoặc hỏi: [Độ hảo cảm mà cô nói, có phải ý là độ trung thành hay không?]
A Li lắc lắc đầu: [Tất nhiên là không phải.]
Nhớ lại cảnh “vận động” kịch liệt tối qua, sắc mặt Thẩm Dịch lập tức tái nhợt.