Niên Đại Văn: Tái Tục Tiền Duyên Với Đại Lão

Chương 14

"Chà, ở đây mà cũng có cả ô tô con cơ à?" Trương Văn Nguyệt vừa mới mua đồ xong, đi đến bên cạnh Lâm Ái Vân, còn đang cọ đế giày bị dính bùn vào bậc thang nên chỉ kịp nhìn thấy rõ đuôi xe.

"Chắc là từ tỉnh thành đến đây." Lâm Ái Vân vén lại tóc mái qua bên tai, cười nhận lấy giỏ rau từ tay Trương Văn Nguyệt, cũng không để tâm tới chiếc xe đó nữa.

"Dù sao cũng không liên quan gì tới chúng ta, đi thôi, phía trước có một quán bán đậu xanh lâu đời ngon lắm, đi mua mấy cân về ăn."

Trương Văn Nguyệt nói rồi quay người bước đi, hai người cùng nhau rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Nhưng họ không ngờ chiếc xe đó lại quay đầu lại, dừng lại đúng chỗ hai người họ vừa đứng.

Xe còn chưa dừng hẳn, một bóng người cao lớn đã lao xuống, nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Anh nắm mũi, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang dần trở nên dồn dập của mình.

"Anh Thành, có chuyện gì vậy?" Giang Yển từ ghế lái bước nhanh xuống, quan sát xung quanh một vòng nhưng không phát hiện ra có gì lạ cả, bèn khó hiểu mà hỏi.

"Im miệng!" Tiêu Thành mở mắt, ánh mắt sắc lạnh dõi về phía hẻm tối đằng xa, nơi tiếng rao hàng vang vọng. Anh cảm thấy ồn ào đến khó chịu, theo bản năng đưa tay vào túi tìm điếu thuốc nhưng chợt nhớ ra mình đã để nó trong áo khoác trên xe.

"Vâng ạ." Giang Yển cúi đầu, không hỏi thêm gì.

Mặc dù chỉ là một bóng lưng mờ ảo, nhưng Tiêu Thành dám chắc đó chính là cô gái mà anh đang tìm kiếm. Anh luôn tin vào trực giác của mình, huống chi cô gái luôn xuất hiện trong những giấc mơ hàng đêm đó đã khắc sâu trong tâm trí anh rồi, cho dù cô có hóa thành tro thì anh cũng sẽ không nhận nhầm được.

Đáng chết, rốt cuộc cô đã chạy đi đâu?

Tiêu Thành siết chặt nắm tay, trong lòng thật sự là không cam tâm, vì thế anh lại tự mình lùng sục khắp các cửa hàng xung quanh một lượt, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì.

"Cho mày ba ngày. Đưa người đó đến trước mặt anh." Tiêu Thành mở cửa xe, khom người lấy từ trong áo khoác ra một bức chân dung được gấp cẩn thận. Giọng nói của anh lạnh lùng và u ám, ẩn chứa cả sự tức giận kìm nén lẫn mùi vị của cơn thịnh nộ sắp bùng nổ.

Đây là lần đầu tiên Giang Yển nhìn thấy loại cảm xúc này trên gương mặt Tiêu Thành. Anh ta thoáng sững người, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn đón lấy bức chân dung, vội vàng mở ra. Chỉ cần liếc mắt một cái, ánh mắt anh ta lập tức vô thức mà trừng lớn, đầy ngạc nhiên.

Người trong tranh... Chẳng phải chính là cô gái mà anh Thành đã từng gây náo động khắp Kinh Thị để tìm kiếm đó sao?

Chẳng lẽ lần này đến đây, mục đích thật sự của anh không phải là gặp bác sĩ, mà là để tìm cô gái này?

Dĩ nhiên, Tiêu Thành sẽ không giải thích gì cả.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, không lâu sau đã dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính. Tiêu Thành ra hiệu cho Giang Yển ở lại trong xe, còn mình thì quen đường quen lối bước đến gõ cửa.

Tiếng gõ nặng nề vang lên, dội lại trong không gian yên ắng một âm thanh khô khốc, trầm đυ.c.

Một lát sau, một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa, cúi đầu cung kính đón anh vào trong.

Khoảng sân không lớn, khắp nơi đều bày những giỏ dược liệu đang phơi nắng. Hương thuốc nồng đậm lan tỏa trong không khí, đâm thẳng vào mũi khiến Tiêu Thành không khỏi nhíu mày. Anh đưa tay che mũi, chờ thích nghi được rồi mới hạ tay xuống.