Niên Đại Văn: Tái Tục Tiền Duyên Với Đại Lão

Chương 13

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Trương Văn Nguyệt lại nói tiếp: “Cũng may là hàng xóm hay bên trái phải đều rất tốt, không có khuyết điểm gì đang nói. Nếu ngày thường cháu cảm thấy buồn chán thì có thể qua hỏi bác Hoàng mượn sách, bác ấy ngày xưa là thầy giáo, trong nhà có rất nhiều sách hay lắm.”

Dì vừa nói vừa đưa tay chỉ chỗ mình vừa nói cho Lâm Ái Vân.

Lâm Ái Vân nghe lời mà gật đầu, yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Lúc này con ngõ cơ bản là không hề có người, mãi đến khi đi đến cuối con ngõ thì mới đυ.ng phải một người đàn ông. Thân hình hắn ta cao gầy, hơi còng lưng, đang cầm chìa khóa mở cửa. Hắn ta nghe thấy động tĩnh thì liếc nhìn về phía bọn họ.

Cô chỉ mới đối diện với ánh mắt hắn ta thì Trương Văn Nguyệt đã lập tức kéo Lâm Ái Vân lùi lại phía sau mình, sau đó thì sải chân nhanh hơn mà rời khỏi chỗ đó, thậm chí còn không hề nói một câu chào hỏi nào.

Lâm Ái Vân tò mò liếc nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông kia vẫn giữ nguyên động tác mở cửa lúc nãy, vẻ mặt hẳn ta khôngchút cảm xúc nhưng ánh mắt lại đang nhìn cô chăm chú. Thấy cô quay lại nhìn mình, hắn ta chậm rãi nhếch lên một bên khóe môi, nở một nụ cười méo mó.

Không rõ vì sao, Lâm Ái Vân đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, rợn người chạy doc từ lòng bàn chân lên người, khiến cô không khỏi rung mình dù là đang đi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt đầu giờ chiều. Cô vội vã thu hồi tầm mắt trong sự hoảng hốt.

*

"Đừng thấy hắn trông có vẻ lịch sự đàng hoàng mà lầm, thật ra hắn là trai già ế vợ, gần ba mươi mà còn chưa lấy vợ, nghe nói là có vấn đề ở chỗ đó. Cái gì càng không chiếm được thì lại càng muốn có, chúng ta ấy hả, không phân biệt già trẻ, chỉ cần là phụ nữ, đều phải tránh xa hắn."

Trương Văn Nguyệt nói nhanh như bị rượt sau mông, nhưng vừa nói xong lại cảm thấy mình nói nội dung này với một cô gái chưa chồng như Lâm Ái Vân thì không được thoả đáng lắm, cho nên dì liền dừng đề tài này lại, chỉ dặn dò vài câu rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

Chẳng bao lâu, bọn họ đã đến khu bán đồ ăn ở đầu phố.

Con phố hẹp, hai bên là những quầy hàng nhỏ lố nhố. Lúc này còn chưa thực hiện kinh tế có kế hoạch, vẫn đang là tự do buôn bán. người dân từ các vùng ngoại ô mang giỏ tre vào thành bán chút rau quả nhà mình mới hái sáng nay, nhìn rất tươi mới.

Trương Văn Nguyệt rất giỏi mặc cả, miệng mồm lưu loát khiến Lâm Ái Vân cảm thấy mình quả thực không bằng. Cô cũng tự giác lặng lẽ đi theo giúp dì mình mang đồ.

"Chỗ này bẩn, cháu đứng bên kia chờ dì đi." Trương Văn Nguyệt nói.

Tối qua trời đổ trận mưa nhỏ, khiến mặt đất không tránh khỏi gồ ghề lồi lõm, bùn đất còn vương vãi. Lâm Ái Vân tiếc đôi giày da mới được Trương Văn Hoa mua cho của mình, sợ dính bẩn mất. Trương Văn Nguyệt bảo cô xách đồ đứng ở bên cạnh đường cái, nơi đó tương đối sạch sẽ, dì đi mua đồ ăn xong sẽ quay lại đây hội họp với cô rồi cùng về nhà.

Lâm Ái Vân không lay chuyển được quyết định của Trương Văn Nguyệt, đành phải đi về phía ven đường.

Con đường này có rất nhiều cửa hàng, người qua lại tấp nập, Lâm Ái Vân không muốn chen lấn trong đám đông nên cố đứng nép sát tường.

Chẳng bao lâu, trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng hô hốt hoảng, Lâm Ái Vân ngẩng đầu lên nhìn qua hướng đó thì thấy một chiếc xe hơi màu đen khí phái từ bên phải cô lướt qua, thổi bay vạt áo của cô, tóc cô cũng bị gió cuốn lên, khiến cô hơi loạng choạng.