Gả đi làm vợ cho người ta, dù có làm tốt thế nào thì chung quy vẫn chỉ là người ngoài.
Những món đồ này, một phần là cho dì, phần còn lại là dành cho nhà họ Đinh.
"Rất có tâm." Trương Văn Nguyệt nhìn Lâm Ái Vân, khóe mắt hơi đỏ lên, dì nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Cháu cứ yên tâm mà ở lại đây, buổi tối thì ngủ cùng Tiểu Xuân, hai chị em lâu lắm không gặp rồi, chắc chắn Tiểu Xuân nhớ cháu lắm đấy."
Lâm Ái Vân mỉm cười gật đầu: "Dì út, đợi chút cháu cùng dì đi mua đồ ăn nhé, cũng tiện cho cháu biết đường luôn, nếu không ngày thường cháu ở nhà một mình sẽ buồn chết mất."
"Được rồi, dì giúp cháu thu dọn đồ đạc trước cái đã, đợi chút nữa sẽ mang cháu đi cùng." Trương Văn Nguyệt đồng ý ngay lập tức, dì cũng sợ là nếu mọi người đi làm hoặc đi học cả rồi, Lâm Ái Vân ở nhà một mình sẽ rất buồn, thế nên tranh thủ cơ hội này để cô có thể làm quen với đường xá ở đây, sau này có thể tự ra ngoài đi dạo.
Hầu hết đồ đạc Lâm Ái Vân mang đến đều là quà tặng, phần còn lại cũng chỉ là vài bộ quần áo và một ít tiền riêng nên cũng không cần phải thu xếp gì nhiều, cô chỉ cần tùy tay nhét chúng vào ngăn tủ là xong rồi.
Cô và Đinh Vinh Xuân ngủ chung một giường, cách một cái tủ quần áo và rèm ngăn cách là giường của Đinh Vinh Hạo. Gian phòng này sau khi bày mấy món gia cụ thì cũng không còn dư lại được bao nhiêu không gian, ít nhiều cũng có phần chật chội, nhưng rời nhà đi xa thì cũng không thể quá khắt khe xét nét được.
“Đi thôi, chúng ta phải đi mua đồ ăn trước khi người ta tan tầm, nếu không sẽ phải giành giật vất vả lắm.”
“Cháu đến đây ạ.” Lâm Ái Vân chạy tới, đoạt lấy giỏ rau trong tay Trương Văn Nguyệt rồi thân mật mà ôm lấy cánh tay dì mình. Trương Văn Nguyệt chỉ cười, cùng tùy ý cô.
Khu vực này chủ yếu đều là nhà trệt, nhà cửa được xây dựng khá là san sát, dân cư cũng đông đúc, nhưng nếu so với những tòa nhà cao tầng hay tiểu khu thời hiện đại thì vẫn còn khá là thông thoáng.
Hai người nắm tay đi ra khỏi cửa, Trương Văn Nguyệt vừa đi vừa nhỏ giọng giới thiệu với Lâm Ái Vân: “Phần lớn mấy nhà xung quanh đây đều là bạn bè của cha mẹ chồng dì, quan hệ cũng không tệ, cũng không kết thù kết oán gì đâu.”
“Ái Vân à, cháu phải biết là cho dù có nơi rất tốt đi chăng nữa, thì vẫn luôn có mấy viên cứt chuột.”
Nói đến đây, không biết nhớ đến chuyện gì, vẻ mặt Trương Văn Nguyệt có chút thay đổi, giọng điệu cũng đầy khinh bỉ: “Nhất là Tô Tiểu Muội ở cái nhà đối diện kia. Nếu cô ta mà có bắt chuyện với cháu thì cháu cũng đừng để ý đến cô ta, chỉ cần trực tiếp bỏ chạy lấy người là được, cũng chẳng cần phải sợ làm phật lòng người ta đâu.”
Nghe vậy, Lâm Ái Vân tò mò nhìn theo hướng Trương Văn Nguyệt chỉ, đó là một ngôi nhà có diện tích chỉ bằng một nửa nhà trệt của nhà họ Đinh, lúc này cửa lớn đóng chặt, có vẻ như không có ai ở nhà.
Trương Văn Nguyệt tiếp tục nói: “Chồng cô ta đi công tác ở Tây Bắc, để lại cô ta một mình nuôi hai đứa con. Cuộc sống của cô ta không vui vẻ gì, nhưng lại không an phận, thích nhất là thông đồng với đám đàn ông. Ngay cả dượng của cháu từng thiếu chút nữa bị bôi dầu cho mà.”
“…” Đây chuyện mà cô có thể nghe ư? Hèn gì lúc dì út nhắc đến cô ta thì lại tỏ về ghét bỏ khó chịu đến vậy.