Dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể chắc chắn rằng mình có đang hành động cư xử giống như ngày xưa không, đôi khi, hoặc ít hoặc nhiều vẫn sẽ có sự khác biệt.
Nhưng may mắn là những suy nghĩ lo lắng này của cô chỉ là nỗi lo vô căn cứ. Trương Văn Nguyệt chỉ nhìn cô một lúc rồi mỉm cười, kéo tay cô, đồng thời nhận lấy phần lớn hành lý của cô rồi dẫn cô về nhà.
"Chuyện là thế nào thì mẹ cháu cũng đã nói qua với dì rồi, những lời bàn tán ấy thật chẳng đáng quan tâm." Trương Văn Nguyệt vừa nói vừa phỉ nhổ, dì vốn có tính bênh vực người nhà, không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người trong nhà phải chịu cảnh bất công.
Lâm Ái Vân khẽ cúi đầu, thở dài: "Cũng tại cháu không suy nghĩ kỹ, khiến gia đình phải phiền lòng."
Trương Văn Nguyệt vỗ nhẹ lên vai cô, thân mật nói: "Thôi mà, đừng nhắc chuyện không vui. Cháu cũng mệt rồi đúng không? Để dì sẽ bảo dượng mua xương sườn mà cháu thích ăn nhất, đợi chút nữa hầm với củ cải nhé."
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, không lâu sau đã đến nhà họ Đinh rồi. Đây là lần đầu tiên Lâm Ái Vân đến nơi này, tất cả đều khá lạ lẫm. Ngôi nhà không quá lớn, phòng khách được dọn dẹp gọn gàng, bên cửa sổ có đặt một cành hoa trà đỏ tươi.
Nhà họ Đinh có ba phòng ngủ một phòng khách. Một phòng ngủ là của cha mẹ Đinh Vệ Đông, một phòng cho vợ chồng Trương Văn Nguyệt, còn một phòng thì dành cho hai anh em Đinh Vinh Hạo và Đinh Vinh Xuân.
Mặc dù mọi người đều nói là cuộc sống ở thành phố rất thoải mái, nhưng thực tế không phải ai cũng có điều kiện để sống thoải mái đâu. Ví dụ như là ở đây, nhiều khi có tiền cũng không thể xây nhà được, các thủ tục hành chính khá rắc rối, khiến nhiều gia đình phải rơi vào quẫn cảnh – mấy thế hệ đề chen chúc với nhau, thậm chí có nhiều gia đình còn chẳng có cuộc sống thoải mái bằng mấy hộ giàu có ở nông thôn nữa kìa.
Nhưng cho dù vậy, cũng không được mấy người sẽ vứt bỏ thành phố mà về sống ở nông thôn. Thế nên, tính ra điều kiện của nhà họ Đinh thực sự là quá tốt luôn rồi.
"Ngồi tự nhiên đi cháu, mọi người đi làm hết rồi, đợi chút nữa mới về." Ngay cả Trương Văn Nguyệt cũng phải xin nghỉ hôm nay mới có thể ra ga đón Lâm Ái Vân được.
Nói xong, dì nhanh chóng rót cho hai người mỗi người một cốc nước, trải qua một chuyến đi dài làm cổ họng cô có chút khô khốc.
Lâm Ái Vân uống một ngụm nước, đặt cốc xuống, sau đó đưa tay từ trong túi lấy ra một đống đồ đạc: "Dì út, đây là mẹ cháu bảo cháu mang đến cho dì."
"Cháu đến là được, sao lại mang nhiều đồ vậy hả?" Trương Văn Nguyệt nhíu mày, cảm thấy mẹ con cô quá khách sáo, trong lòng có chút khó chịu.
"Mẹ cháu nói lần trước dì có nói với mẹ là làm việc cả ngày ở trạm nên chân vừa đau lại xót, đây là một miếng lót giày mẹ cháu mới làm cho dì, đã được lót thêm một lớp bông thật dày rồi, rất mềm mại đấy ạ."
"Còn cái này là cháu cùng Khang Tử đi lên núi hái cây kim ngân, rửa sạch riiuf phơi khô, pha nước uống rất tốt."
"Em trai em gái cũng sắp vào trung học rồi, cháu đem sách vở lúc trước mình học sửa sang lại rồi cầm đến cho các em, hy vọng mang lại chút tác dụng."
Những câu tri kỷ này của Lâm Ái Vân khiến Trương Văn Nguyệt cảm thấy ấm lòng, sắc mặt cũng dịu lại. Liếc nhìn đống đồ đạc quý giá này, dì không khỏi thở dài trong lòng. Sao dì lại không hiểu rõ dụng ý của chị gái mình được chứ.