Nam Phụ Không Được Phá Hỏng Cốt Truyện

Chương 4

Năm hắn mười bốn tuổi, Vi Sinh Dao vì hắn mà dẫn dụ một con yêu nhện hiếm thấy, không may bị nó cắn trúng, trúng phải yêu độc, hôn mê suốt nửa tháng, suýt nữa mất mạng. Từ đó về sau, Vi Sinh Giác càng thêm hổ thẹn, thề rằng sẽ đối đãi với nàng còn thân thiết hơn cả ruột thịt, bù đắp cho những gì Vi Sinh thế gia đã nợ nàng.

Vi Sinh Dao nhìn ra được Vi Sinh Giác không thích mình, cũng hiểu được sự áy náy của hắn. Nhưng khác với Vi Sinh Giác, người chỉ xem nàng như muội muội, nàng lại từ lâu đã động tình với hắn. Nàng thường lợi dụng cảm giác tội lỗi của hắn, châm ngòi giữa nam nữ chính, thỉnh thoảng lại biểu diễn một màn "trà nghệ" thượng thừa, khiến Diệp Lăng Ca – nữ chính – đối với vị "muội muội" không chung huyết thống này vô cùng khó chịu.

Mà nguyên nhân khiến nam nữ chính chia tay, phần lớn cũng nhờ vào "tiểu trà xanh" ngông cuồng và không biết xấu hổ này.

Không ngoài dự đoán, Vi Sinh Giác quét mắt nhìn qua Tang Dao và Diệp Lăng Ca, lập tức nhận ra Tang Dao đã gần kề cái chết. Ánh mắt hắn rơi xuống người nàng, cất giọng nói: “Dừng tay! Ta chọn…”

“Chọn Diệp cô nương!” Không biết lấy sức lực từ đâu, Tang Dao bỗng run lên một cái, dùng hết khí lực gào lên: “Ca ca, đừng quên Diệp cô nương mới là người huynh yêu! Tỷ ấy sắp không qua khỏi rồi, huynh chọn tỷ ấy đi, tin ta, huynh sẽ không hối hận đâu.”

Trong nguyên tác, Vi Sinh Giác đã chọn Vi Sinh Dao. Diệp Lăng Ca đã tự nhủ vô số lần rằng đó chỉ là sự ép buộc. Thế nhưng sự việc ấy vẫn như một cái gai cắm sâu vào lòng hai người. Không đau đớn, nhưng mỗi khi chạm đến lại nhức nhối. Năm tháng trôi qua, vết thương ấy ngày một chồng chất, đến khi nhẫn tâm xé toang ra, đã sớm mưng mủ rỉ máu, khiến cả hai đều thương tích đầy mình.

Không ai thích cảm giác bị vứt bỏ.

Huống chi người bỏ rơi nàng lại chính là người từng thề non hẹn biển.

"Lúc nào mới đến lượt ngươi lên tiếng?" Đôi mắt Chung Tình tràn đầy sát ý, y khẽ cong ngón tay, lập tức có một sợi dây leo như rắn trườn tới, muốn chui vào miệng Tang Dao.

Tang Dao lập tức ngậm chặt miệng.

Ngay lúc này, Vi Sinh Giác bỗng bứt đứt dây leo trói buộc, tung mình nhảy lên, khảy nhẹ không hầu. Những sợi dây đàn trong suốt lập tức bắn ra, chặt đứt dây leo đang trói chặt Diệp Lăng Ca.

Diệp Lăng Ca giành lại tự do, lập tức đứng lên, rút bội kiếm, đâm thẳng về phía Chung Tình.