Trên thân kiếm của nàng bỗng nở rộ một đóa sen đỏ thẫm, rực rỡ chói mắt, tựa như yêu diễm nhưng cũng đầy sát khí.
Kiếm quang sáng tựa tuyết, trực tiếp bổ về phía Chung Tình.
Chung Tình vốn không hề muốn động thủ với Diệp Lăng Ca.
Y xoay người, nhảy xuống tế đàn.
Diệp Lăng Ca khẽ xoay thanh Liên Hoa Kiếm trong tay, chém đứt dây leo đang siết chặt cổ Tang Dao. Mất đi sự trói buộc, Tang Dao lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, rồi ngã nhào xuống đất.
Vi Sinh Giác nhanh chóng đón lấy nàng, ôm chặt vào lòng, bàn tay áp lên cổ nàng, nơi máu tươi không ngừng trào ra. Giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu nàng: "Dao Dao, muội thế nào rồi?"
Diệp Lăng Ca vung kiếm, thúc giục: "Mau đưa muội ấy đi!"
Tang Dao mất máu quá nhiều, đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cần tìm một nơi yên tĩnh để lập tức chữa trị.
Vi Sinh Giác chần chừ một thoáng, để lại một câu: "Muội cẩn thận." Rồi vội vã cõng Tang Dao rời khỏi tế đàn.
Diệp Lăng Ca không giống như Vi Sinh Dao, nàng ấy không yếu đuối. Nàng ấy là một người bắt yêu cường đại, phần lớn thời gian trong mắt Vi Sinh Giác, nàng ấy không chỉ là người trong lòng, mà còn là một đồng đội đáng tin cậy, một chiến hữu có thể giao phó cả tấm lưng.
Tế đàn được dựng giữa rừng trúc, Vi Sinh Giác ôm Tang Dao phóng đi trong màn mưa lất phất. Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống, thấm ướt khuôn mặt nàng, vết máu loang ra, nhuộm đẫm chiếc váy tím nhạt thành từng mảng loang lổ.
Tang Dao dần tỉnh táo hơn, nàng ngẩng đầu, hai bên chỉ thấy bóng trúc lùi nhanh về phía sau, những phiến lá xanh ngắt lay động theo gió.
Nàng nhẹ giọng gọi: "Ca ca."
Vi Sinh Giác lập tức hỏi: "Muội thấy khó chịu ở đâu không?"
"Thả muội xuống." Giọng Tang Dao đứt quãng, nàng đã mất quá nhiều máu, mà Chung Tình từ lâu đã chướng mắt nàng, lần này thực sự muốn lấy mạng nàng.
Hai người đã ra khỏi rừng trúc, dừng lại bên bờ hồ.
Vi Sinh Giác đặt nàng xuống một phiến đá xanh, Tang Dao khẽ co người lại để giảm bớt cơn đau, gương mặt trắng bệch vẫn cố gắng nở một nụ cười, khiến bản thân trông có vẻ nhẹ nhàng hơn.
"Ca ca, mau quay lại giúp Diệp cô nương đi, tỷ ấy không đối phó nổi con yêu đó đâu."
Nếu Vi Sinh Giác không quay lại, Chung Tình sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của y, dùng dây leo quấn chặt Diệp Lăng Ca, chôn nàng ấy xuống lòng đất, khiến nàng ây mãi mãi chìm trong bóng tối, tuyệt vọng chờ đợi Vi Sinh Giác mà không bao giờ được đáp lại.