Lười. Không Thích, Chỉ Yêu Thôi

Chương 26

“Cậu làm gì vậy?”

“Cậu muốn ra ngoài đúng không. Lên đi, tớ cõng cậu xuống.” Vương ngồi xuống đưa lưng về phía Tuyết Lam.

[Tuyết Lam: Người cậu trông mỏng manh như vậy, sao cõng tôi được. Có khi người bị thương tiếp theo là cậu ta cũng nên.]

“Không cần. Cậu đỡ tớ xuống là được rồi.” Tay Tuyết Lam khoác lên vai Vương Triết.

Vương Triết ân cần đỡ cô xuống từng bậc thang, bàn tay cậu giữ chặt người đối phương để cô tựa vào người mình vững chãi bước ra ngoài. Cả hai nằm xuống giường tre ở ngoài sân nhà.

Tuyết Lam đưa tay lên, tia nắng vàng ươm của buổi chiều lấp lánh lọt qua từng khe ngón tay, cô ngắm nghía lòng bàn tay phải mình một lúc lâu rồi nhìn sang chàng trai bên cạnh.

“Triết Triết à! Cậu đưa tay trái lên tớ xem nào.”

Không do dự chàng trai đưa tay trái ra. Cô gái cầm lấy tay cậu rồi so sánh với từng chỉ tay của mình.

“Để tớ xem bói cho nhé! Hừm… Cậu sẽ sống lâu lắm đấy, sau này con cái cậu cũng nhiều,...cậu cực giàu luôn. À! cái này thì nói hơi bị thừa rồi. Để tớ xem đường tình duyên của cậu nào.”

“Ài! cậu rất đào hoa nha….Hừmm! Thôi không xem nữa.”

“Sao thế? Còn của cậu?” Vương Triết cầm lấy tay Tuyết Lam bắt chước cô cẩn thận so sánh với chỉ tay của mình.

“Đừng xem nữa, có xem chắc cậu cũng không biết bộ môn này đâu.” Giọng Tuyết Lam tràn đầy ảo não.

“Vậy cậu nói xem. Mấy cái đường này nói lên điều gì?” Vương Triết đưa bàn tay cậu và bàn tay của cô sát lại gần mắt Tuyết Lam.

“Đại ca à! Con gái xem tay phải, con trai mới xem tay trái. Em là con gái, đại ca đang cầm tay trái đấy. Rồi sao xem.” Tuyết Lam khẽ cười khi nhìn cậu ta ngốc nghếch thả tay trái cô xuống, rồi lại cầm lấy tay phải của cô lên tiếp tục chăm chú xem.

Không nhìn nỗi con người ngốc nghếch này, Tuyết Lam làm bộ nói với giọng đầy nghiêm túc:

“Đừng xem nữa. Nói cậu nghe, tớ chừng sau cưới phải người lông bông, chồng không thương, lại còn bị chồng đánh đập nên cũng sống không được lâu, con cháu thì không qua tâm, về già sống trong u sầu.”

Vương Triết nghe cô nói xong mặt mày cậu ta tối sầm nắm chặt lấy bàn tay cô mãi không chịu buông. Tuyết Lam im lặng cũng hùa theo cậu, cô nhìn tới nhìn lui thì vẫn thấy mỗi đường chỉ tay của cậu ta đều rơi vào những dạng chỉ tay đại tốt mà cô hay thấy trên mạng. Càng so sánh với bản thân càng đau thương, cô thả mạnh tay Vương Triết qua một bên. Cổ tay áo sơ mi rộng bị tuột xuống, lộ ra những vết bầm trên tay.

“Sao tay cậu bầm hết thế này?”

Cô gái kéo áo sơ mi chàng trai xuống, vết bầm tím chi chít khắp người hiện ra. Thấy đối phương tránh né ánh mắt của mình, cô cũng mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Vấn đề về bạo lực gia đình chắc chắn sẽ không xảy ra với cậu ta rồi, vì cô đã nhiều lần đến nhà cậu chơi thì thấy ông bà đối xử với cậu rất tốt nâng như nâng trứng, xem cậu ta như một kho báu vô giá. Vậy chỉ có thể liên quan đến xe đạp.

Hôm qua, trong lúc Sở Ái và Tiểu Minh đi nhận thuốc, còn cô thì mãi ngắm các rạp bán đồ xung quanh vô tình lúc quay đầu lại cô thấy Vương Triết ngồi lên xe và đạp thử nhưng thất bại, cậu ta đã ngã xuống. Tuy đã nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng Tuyết Lam vẫn coi như mình không thấy gì, tiếp tục nói chuyện tự nhiên với cậu như thường ngày.

Bản thân cô đã cảm nhận được sự khác thường ở cậu từ hôm qua nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Sau khi đưa cô về nhà thì Vương Triết cũng về ngay, không đòi ở lại thêm như mọi ngày. Hôm nay khi bước ra ngoài sân, đập ngay vào mắt là chiếc xe đạp vừa đẹp vừa xịn sáng rực ở góc sân, chắc chắn đây là của cậu ta. Kết hợp những dữ kiện trên cộng với thân thể bầm dập như vậy chắc chắn cậu ta đã luyện tập nguyên cả buổi tối.

“Hài… Cậu lên phòng lúc nãy ấy, lấy chai thuốc lúc sáng tớ bôi xuống đây.”

Vương Triết bên cạnh, thao tác hết sức nhẹ nhàng lấy lại áo khoác sơ mi trong tay cô nhưng đã bị Tuyết Lam giật lại. Chàng trai xoay người xấu hổ chạy lên lầu.

“Ngồi xuống, quay lưng lại.”

Dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu ta rất nghe lời làm theo.

“BỐP.”

“AAAAA…. Cậu là gì vậy?” Vương Triết hét lên.

“Đau không? La to như vậy chắc chắn là đau rồi. Đau như vậy mà không chịu thoa thuốc. Ngày mai nhớ mang trả lại chai thuốc khác cho tớ đây.” Tuyết Lam miệng cằn nhằn nhưng tay vẫn chuyên nghiệp thoa thuốc vào từng vết thương.