Lười. Không Thích, Chỉ Yêu Thôi

Chương 27

“Bộp… Bộp…” Tiếng phủi tay.

Tuyết Lam kiểm tra lại một lượt. Sau khi đã xác định xong, cô trả áo sơ mi lại cho Vương Triết.

“Xong! Trả áo cho cậu.”

Vẫn như mọi ngày, nơi nào có Vương Triết thì nơi đó đều ngập trong sự náo nhiệt. Lúc này cũng vậy, đám trẻ trong xóm tụ tập đông đúc ở nhà Sở Ái nhưng vì lý do nào đó mà dạo gần đây bọn trẻ không còn túm tụm lại gần cậu ta mà luôn giữ khoảng cách xa.

Tuyết Lam đứng lên rời khỏi giường tre, cô tò mò bước ra ngoài cổng xem hôm nay mọi người làm gì. Dưới quê đám trẻ hầu như không mấy tiếp xúc với thiết bị điện tử, chúng thường tụ tập lại với nhau rồi cùng sáng tạo ra mấy trò tinh nghịch.

Ở đây đã được một thời gian, Tuyết Lam cũng đã quen biết được vài người bạn nhỏ trong xóm.

“Yến Ca! Bọn chị đang định chơi gì vậy?” Tuyết Lam bước đến cạnh một cô gái tóc ngắn, vóc dáng có phần nổi trội hơn những đứa trẻ có mặt ở đây.

“Xin trân trọng giới thiệu, hôm nay hội chúng ta có cuộc thi [Linh lan GO!]. Thể lệ là nam sẽ dùng xe đạp để chở nữ đến nhà văn hóa, ai đến trước thì người đó thắng.Và giải thưởng vô cùng đặc biệt. Đó là [vương miện vòng hoa linh lan] đích thân do chị làm.” Yến Ca cao giọng nói một cách đầy tự hào, một tay cô bé đặt trước ngực, một tay đưa vòng hoa lên cao.

“Linh lan? Hoa này đắt lắm sao chị có vậy?” Tuyết Lam ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn vòng hoa trên tay Yến Ca.

“Thiệt quê mùa. Nhà chị ta trồng hoa này mà, có gì đâu mà phải ngạc nhiên.” Giọng Sở Ái đầy kiêu ngạo. Chợt cô bé quàng vào tay Vương Triết, ngọt ngào nói: “Anh Vương Triết! Tụi mình cùng một đội đi. Sáng nay anh có đi xe đạp tới mà, trùng hợp ghê.”

Khi còn trên thành phố, rõ ràng Tuyết Lam từng nghe qua về loài hoa này rất đắt phải có tiền mới mua được. Nhìn một lần nữa vòng hoa trên tay Yến Ca, là một người yêu thực vật như cô, Tuyết Lam quyết định tham gia.

Bỗng nhớ tới chiếc xe đạp của Vương Triết, trông chiếc xe đắt tiền như vậy chắc chắn đạp sẽ chạy rất nhanh. Nhưng khi cô quay lại định rủ Vương Triết tham gia cùng thì Sở Ái đã nhanh hơn một nhịp, cô bé đã mở lời trước. Thời gian và lượng người để ghép cặp có hạn nên Tuyết Lam nhanh chóng đổi đối tượng, bắt gặp ánh mắt Tiểu Minh đang đứng bơ vơ nhìn về phía này. Cô liền chộp lấy thời cơ kéo cậu ta lại và xin ghép cặp cùng. Rất may là Tiểu Minh thân thiện đã thu nạp cô về đội.

Vì sự phấn khích trong lòng dâng trào nên Tuyết Lam không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô mãi kiểm tra chiến mã của Tiểu Minh, hết hỏi Tiểu Minh lốp xe có bị non không, lại hỏi cậu ta xem dầu nhớt có thiếu không,...

“Tuyết Lam! Cậu yên tâm, sáng nay bố tớ mới kiểm tra xe giúp tớ rồi.” Tiểu Minh lau mồ hôi, cười gượng trả lời Tuyết Lam.

Sau khi mọi người đã bắt cặp đúng với yêu cầu của cuộc thi: một nam, một nữ thì có tổng cộng mười xe sẽ tham gia. Dưới sự chỉ đạo cả Yến Ca tất cả các xe xếp thành một hàng ngang trước vạch xuất phát.

“Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?”

“RỒI” Tất cả cùng đồng thanh.

“MỘT… HAI… BA… XUẤT PHÁT.”

Xe Tuyết Lam xuất phát tốt nên đã dẫn trước mọi người. Trong lúc cả hai đang nghĩ đã nắm chắc được phần thắng trong tay vì xe họ đã đi được hơn nửa đường mà vẫn chưa có xe nào vượt lên. Bỗng một chiếc xe hồng chạy vụt qua, Tuyết Lam nheo mắt nhìn chiếc xe quen thuộc phía trước. Là Vương Triết và Sở Ái. Cô ngạc nhiên khi thấy Vương Triết, cậu ta chỉ vừa mới biết đi xe đạp thôi vậy mà bây giờ đã trở thành tay lái lụa như vậy rồi. Còn Sở Ái, cả người cô bé đổ về phía sau một góc bốn mươi lăm độ, hai tay bám chặt yên mình đang ngồi đến nỗi nổi gân xanh. Trông hai người trên chiếc xe màu hồng như ở hai thế giới tách biệt.

“Tiểu Minh! Nhanh lên, chúng ta bị vượt rồi.”

“CẠCH… “ Chiếc xe dừng lại. Tuyết Lam và Tiểu Minh bất động.

Tiểu Minh quay lại nhìn Tuyết Lam nở nụ cười gượng gạo.

“Ha…Ha…Ha… Hình như xe đạp tuột xích rồi…Nhỉ!”