“Auuuuuu…” Tiếng rên khẽ kêu lên của người nằm trên giường.
Lần này nghiêm trọng hơn cái lần trước, toàn thân Tuyết Lam không thể cử động, đôi chân căng cứng đau sâu đến từng thớ cơ. Mỗi lần trở mình là một cực hình.
[Tuyết Lam nước mắt chảy ròng: Tôi đã làm nên tội gì để phải hứng chịu kết cục thế này đây.]
“Cốc…Cốc…” Tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Cánh cửa mở ra một chàng trai tuấn tú bước vào, cậu mặc quần short dài với áo ba lỗ đen ôm sát người, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi trắng, cả người cậu tỏa ra đầy sức sống của mùa hè.
Tuyết Lam trên giường nhìn người kia lòng thầm ganh tị. [Nhìn cậu ta mà xem, tôi cảm thấy Mùa hè thật đáng ghét. Tại sao Mùa hè lại thiên vị như vậy? Da của cậu ta thì trắng nõn còn của tôi tại sao mới một buổi chiều thôi mà đã cháy như thế này rồi.]
Càng nhìn càng thấy tức, Tuyết Lam giận dỗi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lơ đi chàng trai đang đi tới. Thời tiết hôm nay thật đẹp, rất thích hợp để ra ngoài nhưng tiết là chân cô không thể cử động, mỗi lần bước đi là như thể có một luồng điện dẫn vào khiến đôi chân vừa tê vừa đau.
“Xin Lỗi, tớ có mang quà đến cho cậu này.”
“Đâu…” Tuyết lam vui vẻ quay đầu lại nhưng chợt nhớ ra gia đình dặn mình không được nhận thêm bất cứ thứ gì từ nhà cậu nữa. Nên cô nhanh chóng xoay đầu lại về cửa sổ.
“Không cần đâu, cậu về đi.” Cô giả vờ nói với giọng giận dỗi.
“Xin lỗi! Lần sau cậu không cần phải chở tớ đâu.” Vương Triết khẩn thiết xin lỗi.
Tuyết Lam đau đầu, lấy tay ấn vào huyệt thái dương: “Hả? Còn có lần sau? Cậu muốn chân tớ phế luôn hay gì mà còn nghĩ đến lần sau? Xin cậu đấy! Phải chi cậu với tớ không đi cùng nhau thì tớ đã không như này rồi. ”
Vương Triết giật thót lên: “Không được. Cậu phải đi cùng tớ.”
Tuyết Lam: “Đại ca à! Đi với cậu rồi lại một mình tôi đạp xe như một con trâu kéo xe à?”
Vương Triết: “Tớ chở.”
Tuyết Lam nổi khùng quay ra quát lên: “Cậu cứng đầu vừa thôi. Cậu biết đi xe đạp à?”
Vương Triết: “Tớ biết.”
Tuyết Lam vò đầu: “Không phải hôm qua cậu kêu không biết nên người đạp mới là tôi à? Cậu lừa tôi vui lắm đúng không?”
Vương Triết: “Hôm qua không biết nhưng hôm nay biết.”
Càng nói cơn máu nóng trong cô càng nổi lên, để trấn tỉnh lại chính mình cô gái hít vào thật sâu rồi thở ra, cô cứ lặp lại hành động này một lúc lâu đến khi bình tĩnh lại.
“Nào! Cậu mang quà gì đến cho tớ đây?” Dù sao cậu ta cũng là kho lương thực béo bở của cô nên dù có giận thì đồ mà cậu ta mang đến không hề có tội, không thể bỏ phí được.
“Đây! Cậu xem có nhiều đồ ăn mà cậu thích lắm. Còn … còn có thuốc bôi giảm đau đau nữa.” Vương Triết hớn hở mang đồ đến cạnh giường cho cô.
Vương Triết, cậu ta rất biết cách ứng xử theo tâm trạng của Tuyết Lam. Khi cô nổi cáu cậu chỉ bình tỉnh mà đáp lại lời cô tuy đôi lúc sẽ không theo kịp tâm trạng của đối phương nhưng cậu chưa từng nổi cáu lại. Nếu cô cần thời gian điều chỉnh lại tâm trạng thì cậu sẽ im lặng tạo không gian yên tĩnh giúp cô bình tĩnh lại. Nên để mà giận thì không thể giận lâu cậu ta được.
“Hôm qua tớ đã đạp xe chở cậu rồi. Thì hôm nay cậu phải trả ơn cho tớ nhỉ?”
Vương Triết gật đầu.
“Vậy được thôi. Qua đây, lấy thuốc đó bóp chân cho tớ thử nếu hiệu quả thì tớ sẽ bỏ qua cho còn nếu không thì tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa.”
Tưởng rằng bản thân sắp được lên làm vua và hưởng thụ sự chăm sóc tận tình từ mỹ nhân thì không biết sức mạnh ở đâu mà lực tay của mỹ nhân này quá mạnh, khiến cho vua Tuyết Lam mới lên ngôi đã phải băng hà bởi tình yêu quá lớn của mỹ nhân này. Cuối cùng vẫn phải là để phù thủy [Linh Chi] ra tay hồi sinh vị vua đáng thương. Quả thật thuốc mà Vương Triết mang đến hiệu quả rất tốt, chỉ sau buổi trưa thôi chân cô đã đỡ đau đáng kể.
[Đúng là chất lượng đi đôi với giá cả. Cảm ơn (Kho Kho)].
“Vương Triết, cậu không thấy chán à? Ở mãi trong phòng với tớ mà cậu vẫn chịu được. Tài thật.”
Từ sáng sớm đến giờ, ngoài việc phải xuống nhà ăn cơm và giúp cô mang cơm lên phòng rồi lại dọn dẹp mang chén bát xuống thì Vương Triết chưa ra khỏi phòng lần nào. Cầu ta lười biếng nằm bất động dưới nền nhà cạnh nệm cô đang nằm, người nghiêng về Tuyết Lam. Mỗi lần cô hỏi thì cậu mới lên tiếng, còn không thì dù trời có sập xuống cậu ta cũng chẳng đoái hoài tới.
“KHÔNG ĐƯỢC! Chán chết mất. Tụi mình xuống nhà thôi.” Tuyết Lam hét lên.
________________
Tác giả:
“Kho Kho”: Vương Triết vừa là kho lương thực vừa là kho tiền, vàng, bạc,... nên Tuyết Lam vô thức nói cậu ta là “Kho Kho” luôn :)))