Lười. Không Thích, Chỉ Yêu Thôi

Chương 24

[Tuyết Lam: Không! Tôi xin rút lại suy nghĩ vừa rồi.]

“Hộc…Hộc...Hộc….”

Hơi thở ngày ngày càng nặng nhọc, bắp đùi và bắp chân chúng bắt đầu có cảm giác nặng nề như thể đang bị ai đó kéo căng.

Vương Triết: “Hay tớ xuống xe….”

Tuyết Lam gào lên: “NGỒI IM ĐẤY CHO BÀ.”

Cô dồn trọng tâm về trước, đứng lên đạp cố gắng chinh phục đoạn dốc dài phía trước. Tuyết Lam cảm thấy chân mình như muốn tê cứng. Mỗi lần đạp mạnh là một cơn đau nhói lên từ bắp chân, lan dần lên đùi và cuối cùng là đến đầu gối. Cảm giác đau như những sợi dây thít chặt, không thể thả lỏng được. Cô cố gắng không biểu lộ sự khó chịu, nhưng đôi mắt khép hờ và những bước đạp nặng nhọc đã nói lên tất cả.

Tiểu Minh: “Cậu ổn chứ?”

Sở Ái và Tiểu Minh, hai người bọn họ đã đứng đợi ở đỉnh dốc từ lâu. Cả hai đều giật mình khi thấy Tuyết Lam hóa thành quái thú, tóc tai bù xù, mồ hôi chảy đầm đìa như mưa đạp về phía họ.

Tuyết Lam lấy tay lau đi mồ hôi chảy vào mắt đang làm vướng tầm nhìn của mình:

“Mệt xỉu….Hộccc. Hộccc… Sắp đến chưa?”

Sở Ái khoanh tay bĩu môi: “Yếu đuối.”

Tiểu Minh cười xã giao: “Đến trung tâm rồi. Đi bộ thêm một đoạn nữa là tới bệnh viện thôi. Bây giờ không cần đạp xe nữa đâu.”

Tuyết Lam lờ mờ ngước lên nhìn phía trước, một thành phố mini hiện ra. Nơi đây sầm uất gấp mấy lần nơi cô sống mấy ngày qua, người qua người lại, kẻ bán người mua, xe cộ ở đây cũng phong phú và nhiều hơn.

Mọi người bước xuống, dắt xe đạp và đi bộ. Vương Triết dùng tay áo mình lau mồ hôi cho Tuyết Lam rồi chủ động lấy xe đạp dắt giúp cô. Cô vui vẻ ung dung đi lên trước thích thú nhìn hết rạp đồ này đến rạp khác được bày bán xung quanh.

“Tuyết Lam! Về thôi, lấy thuốc xong rồi. Chị tính đứng đó đến bao giờ nữa?” Sở Ái cầm bịch thuốc dơ lên cao gọi Tuyết Lam.

Tuyết Lam: “Chị qua ngay.”

Vương Triết kéo cô lại: “Cậu muốn mua gì không?”

Tuyết Lam: “Không!”

“Nhưng sao đồ cậu bẩn rồi?”

Đột nhiên quay lại thấy quần áo cậu lấm lem như mới bị ngã. Nhưng Vương Triết không trả lời nên cô cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ lặng lẽ giúp cậu ta phủi vết bẩn trên đồ.

Thời gian trôi thật nhanh mới đó đã đến chiều tối, mặt trời bắt đầu lặn. Hoàng hôn xuất hiện tạo nên một thế giới đầy lãng mạn, bốn cái bóng ngồi trên hai chiếc xe đạp chậm rãi lướt qua khắp nẻo đường. Nhìn vậy trông thật đẹp đẽ và nên thơ, nhưng đó là đẹp khi chỉ nhìn vào những cái bóng hay nhìn vào chiếc xe đạp phía trước thôi. Hiện thực ở đây là chiếc xe đạp đi phía sau, một thanh niên tuyệt đẹp với mái tóc xoăn rối bay theo làn gió ngồi sau xe đẹp như một bức tranh và phản chiếu trước cậu là tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của một người con gái.

Tuyết Lam mặt đẫm mồ hôi, mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, miệng mở ngoác ra không ngậm lại được khó khăn thở bằng cả hai đường: miệng và mũi. Nội tâm cô gái nhỏ gào thét:

[Cứu tôi! Mệt chết mất!]

[Đạp đi. Chân ơi! đạp đi. Chân ơi! cố lên.]

Xa xa nhìn thấy ánh đèn lấp ló ở cánh cổng quen thuộc, Tuyết Lam thầm nhủ [Đây rồi. Đích đến đây rồi. Nơi sẽ kết thúc hành trình đau thương này]. Cô gắng sức đạp thật nhanh về trước vượt qua luôn chiếc xe của Tiểu Minh và Sở Ai, quên đi cơn đau nhức mỗi lần dùng lực ở chân đạp xuống.

“KÉT….RẦM….”

“Đến nơi rồi. Phù…Phù....”

Chiếc xe không kịp phanh đâm mạnh vào cánh công. Tuyết Lam vui sướиɠ nhảy xuống xe, đôi chân cô bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, không đứng vững ngồi xụi xuống đường. Vương Triết vội vàng đỡ lấy cô, nhưng không kịp cô gái đã vụt khỏi tay cậu.

“Tuyết Lam! Cậu không sao chứ?” Vương Triết vội đỡ cô vào nhà.

“Biết rồi còn hỏi. Tại cậu hết. Hừ….”

Cô thở dài. Đợi khi được dìu vào trong nhà, cô liền thoát khỏi vòng tay Vương Triết nằm soãi ra sàn nhà. Sự mệt mỏi bao trùm lên cô giờ đây mới được giải tỏa bớt.

[Tuyết Lam nở một nụ cười mãn nguyện, chắp hai tay trước ngực rồi nhắm mắt: Thiên đường đây rồi.]