Lười. Không Thích, Chỉ Yêu Thôi

Chương 23

“Này! Chị nhanh lên đi. Nắng quá, sắp thành than rồi.” Sở Ái dựng xe đạp dựa vào bờ tường trước cổng, khó chịu chạy vào nhà hét lớn gọi Tuyết Lam.

Tuyết Lam: “Đến ngay, đến ngay. Còn sớm mà làm gì phải hối thế!”

Vương Triết nhìn Tuyết Lam vội vàng chạy ra, lo lắng nhắc nhở: “Từ từ thôi.”

Thấy không ai đứng về phía mình Sở Ái ấm ức quay lại xe đạp ngồi.

Xe đạp vốn chỉ có hai chỗ thôi vậy tại sao Vương Triết lại xuất hiện ở đây? Đó là nhờ sự cứng đầu cứ nằng nặc đòi đi của cậu ta đã khiến mọi người phải tìm ra một giải pháp tốt nhất giúp cả ba đứa trẻ có thể cùng đi với nhau. Chính là nhờ cậu bé vô tội đang ung dung ngồi nghỉ bên cạnh đi cùng. Cậu bé này là Tiểu Minh, con của vị thầy thuốc lúc trước đã giúp sơ cứu cho Vương triết, ruộng nhà bác ấy gần với gia đình chú cô nên chỗ dừng nghỉ của hai nhà cũng giống nhau. Như mọi ngày cậu ta vẫn ngồi ở vị trí cũ để nghỉ ngơi nhưng không biết từ lúc nào mà chính cậu đã trở thành một phần của hành trình này. Cuối cùng thì Tiểu Minh và xe cậu ấy cũng đồng hành cùng ba người Tuyết Lam, Sở Ái, Vương Triết.

“Lên xe đi.”

Tuyết Lam ngồi vào sau xe Sở Ái thấy Vương Triết mãi vẫn đứng im không lên xe Tiểu Minh, cô nhìn cậu ta, ra hiệu ngồi lên xe bên kia. Nhưng mãi mà sau xe vẫn không có dấu hiệu được người kia ngồi lên, cả ba người trên xe cùng quay đầu lại phía sau khó hiểu nhìn cậu ta.

“Sao thế? Lại say nắng à? Mà bây giờ trời cũng đâu nắng lắm đâu?” Tuyết Lam xuống xe bước đến nhìn quanh cậu một lượt rồi lại nhìn lên trời.

“Không phải….Tại sao cậu không đi cùng xe với tớ?” Vương Triết cầm vạt áo cô gái bên cạnh nói giọng làm nũng.

Tuyết Lam: “Nhưng một xe chỉ chở hai mà thôi, với tớ đâu biết đường đi đến đó.”

Vương Triết không cam tâm vẫn không chịu ngồi lên xe mặc cho Tuyết Lam hết lời khuyên thế nào cậu vẫn đứng bất động ở đó. Mệt mỏi khi phải mất quá nhiều thời gian vào chuyện trẻ con thế này, Tuyết Lam định nói [Cậu ở nhà luôn đi.] thì giọng Tiểu Minh vang lên chen ngang lời cô sắp tuôn ra.

“Hay là tớ với Sở Ái đi cùng một xe với nhau. Tụi tớ đi trước dẫn đường cho hai người. Thế nào?”

Mặt Vương Triết sáng bừng lên: “Được.”

Sở Ái đứng bên cạnh chờ nãy giờ, dù không thích phải để cho người mười thích ở cạnh chị họ nhưng nghe hai người tranh luận lâu quá khiến cô cũng thấy mệt mỏi nên đành tán thành với ý kiến này.

“Được rồi, Vương Triết. Cậu lên lái đi.”

Vương Triết: “.....”

Tuyết Lam: “Rồi sao nữa? Cậu muốn đi cùng tớ thì giờ leo lên xe, rồi đi thôi.”

Vương Triết vẫn bất động.

Tuyết Lam: “Đừng nói là cậu không biết đi xe đạp nhé?”

Vương Triết căng thẳng tột độ, hai tay cậu nắm chặt vạt áo hai bên khẽ gật đầu. Tuyết Lam sửng sốt, vậy là người phải đạp xe là cô chứ không phải cậu ta? Đầu óc cô quay mòng mòng.

Tuyết Lam nhìn vào xe kia nói: “Hai người đi chậm thôi nhé. Chứ tớ không đạp nhanh được đâu và nhớ để ý phía sau lỡ tụi tớ bị tụt lại phía sau.”

Hai người bên xe kia cùng lúc giơ hai ngón tay cái: “OK.”

Tuyết Lam chuyển chỗ từ yên sau lên yên trước ngồi, ổn định vị trí, sẵn sàng rồi nhìn Vương Triết đưa ngón trỏ của mình ra sau ra hiệu:

“Lên xe. Chị đây chở cưng.”

Vương Triết vui vẻ ngồi lên hùa theo: “Xuất phát thôi chị ayyy.”

Tuyết Lam ngỡ ngàng khi thấy một mặt khác của người này, không ngờ nhìn cậu ta khó gần vậy mà cũng có thể đùa theo mình.

“Được. Xuất phát thôi !”

Hành trình lúc khởi đầu rất thuận lợi, những con đường mà bốn người đi qua hầu hết là đường bằng và đường xuống dốc. Nên cả đám còn có thời gian thư giãn hòa mình chơi đùa với những làn gió mát và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Cũng đã được hai năm, Tuyết Lam mới bắt đầu đi xe đạp lại. Từ ngày bệnh của em gái cô chuyển biến xấu thì mỗi khi cô bé đi đâu cũng phải có người lớn đi cùng vậy nên hầu như mỗi lần đi học cô đều sẽ đi theo quá giang một chuyến. Lần này trở lại dù có chở người ngồi phía sau thì cô cảm thấy rất bình thường, đi rất êm, không bị đuối sức.

[Tuyết Lam: Thần kì thật. Không lẽ sức mạnh bí ẩn trong ta đã thức tỉnh.”