Thời gian thoáng trôi qua, kể từ ngày phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên đã được một tuần. Mọi thiệt hại ở xóm làng, người dân đã cố gắng khôi phục lại trạng thái như ban đầu, chỉ có điều mùa vụ năm nay là không thể cứu vãn.
“Chị Tuyết Lam! Mau đến đây uống nước này.” Bé gái nhỏ (Linh Nhi) ở dưới bóng râm cây đa, hoạt bát vừa nhảy lên xuống vừa vẫy gọi liên tục chị gái.
“BỤP!”
“Tránh ra.” Vương Triết đẩy Linh Nhi ra một bên, chen lên phía trước đứng. Cậu cầm trên tay một ly nước ép dưa hấu tươi mát đưa lên cao.
Tuyết Lam mang trên lưng một sọt cà chua đầy ụ từ từ bước ra khu vườn. Khuôn mặt cô hiện rõ niềm tự hào với chiến lợi phẩm mình thu hoạch được đi đến đưa cho Vương Triết.
“Đây! Cậu tự giác lấy một nửa chỗ này mang về cho ông bà nhé! Nhớ nói là chính tớ là người hái đấy, đừng có âm thầm cướp công tớ.”
Vương Triết vui vẻ gật đầu, một tay đỡ lấy sọt phía sau cô, một tay vẫn cầm ly nước đưa cho Tuyết Lam.
“Nước gì vậy?” Tuyết Lam phủi tay vào quần áo mình cho sạch rồi nhận lấy.
Linh Nhi nhanh nhảu trả lời chị: “Là nước ép dưa hấu á! Ngọt xỉu.”
Vương Triết đứng bên cạnh tỏa ra luồng khí lạnh nhìn đứa nhỏ dưới chân mình. Cậu hận không thể thủ tiêu nhóc này ngay lập tức. Rõ ràng câu hỏi này không phải dành cho nó mà sao nó dám dành trả lời với cậu.
Tuyết Lam: “Cậu lại mang từ nhà đến à?”
Vương Triết: “Ừm.”
Không để lỡ mất nhịp nào, cậu trả lời cô ngay lập tức.
Sau khi sức khỏe đã hồi phục, Vương Triết tiếp tục với chuỗi ngày như trước: sáng, chiều đến nhà Tuyết Lam chơi mãi đến tối cậu mới trở về nhà. Nhưng lần này khác ở chỗ mỗi lúc ra ngoài trời làm việc mà phải ở lại lâu thì sau cậu ta luôn có một đội ngũ hậu cần hùng hậu bố trí: chòi che nắng, ghế, quạt công nghệ cao hoạt động nhờ năng lượng mặt trời/ gió, đồ ăn, nước uống…. Cứ những ngày như vậy nếu nhìn từ xa, ai không biết lại nghĩ địa chủ phương nào đang ngồi chễm chệ phía trên quan sát những tên nô ɭệ làm việc ở dưới.
Đại Phước ngồi trên xe lăng nói: “Chiều con cùng Sở Ái đạp xe lên bệnh viện trung tâm nhận thuốc cho em nhé.”
Dù chấn thương ở chân chưa khỏi nhưng ông nói ở nhà hoài cũng chán nên thường ngày vẫn sẽ đồng hành đến nơi làm việc cùng mọi người để quan sát và chỉ dẫn giúp đỡ thêm.
Sở Ái xua tay: “Cháu không đi. Sao lại là cháu đi cùng chị ta chứ.”
Chú cô ở đang đứng ở phía sau cách đó không xa, nghe tông giọng của con gái mình ông liền giáng xuống một cái gõ vào đầu cô bé.
“CỐP!”
“Con nói gì, nói lại xem. Ăn nói cho lễ phép vào. Tuy hai đứa bằng tuổi nhau nhưng cũng phải biết xưng hô sao cho phải phép.”
Sở Ái ôm lấy đầu, rưng rưng nước mắt: “Dạ…”
Tuyết Lam nói với bố: “Chiều mấy giờ đi thì được ạ?”
Đại Phước: “Hai giờ đi, ăn cơm xong hai đứa nghỉ ngơi một chút rồi lên đường sớm kẻo tối khuya mới về được đến nhà.”
Vương Triết: “Để tớ kêu người, lái xe chở hai đứa mình đi cho nhanh.”
Sở Ái nhảy cẫng lên: “Tuyệt vời! Hoan hô.”
Nhưng Đại Phước liền từ chối với lời giúp đỡ của cậu ta. Đúng là nếu dùng xe nhà cậu sẽ nhanh và an toàn hơn nhưng gia đình ông cũng không thể cứ nhận mãi như vậy được. Ngày nào, cậu bé này cũng mang đến nhà ông toàn đồ nhập khẩu chất lượng cao, ngay cả chiếc xe lăng mà ông đang ngồi đây cũng là của cậu ta tặng. Mà nhà ông thì đã đáp lại cho nhà người ta được cái gì có giá trị tương xứng đâu. Hôm nào đi thu hoạch, gặt hái được gì thì sẵn tiện gửi biếu lại gia đình cậu, đã vậy còn không phải cho số lượng nhiều, như hôm nay thu hoạch cà chua Tuyết Lam chỉ cho cậu ta nửa sọt của con bé thu hoạch mà thôi.
Tuy Đại Phước không nói thẳng ra nhưng Tuyết Lam biết bố khó xử nên cô vẫn vui vẻ từ chối:
“Không cần đâu Vương Triết. Tớ với Sở Ái đi bằng xe đạp là được rồi. Với sức trâu bò như con bé chắc chắn rất nhanh sẽ đèo tớ đến nơi thôi.”
Sở ai nghe người kia nói móc mình liền xù lông lên phản bác: “Chị nói ai là trâu bò hả?”
Vương Triết: “Nhưng xe đạp chỉ có hai chỗ thôi.”
Tuyết Lam: “Đúng. Hai chỗ.”