“TUYẾT LAM! Con về rồi đấy à!”
Tuyết Lam mơ hồ nhìn xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói đang gọi tên mình.
“TRÊN ĐÂY….” Giọng nói từ phía trên vang xuống.
Cô ngẩng đầu lên, thấy chú mình đang đứng với từ thế đầy hiên ngang trên nóc nhà kho vẫy tay với mình.
“Vẫn chưa sửa xong ạ?” Cô nhớ đêm qua bố nói đang gấp rút sửa chữa kho thóc, nhưng dường như thiệt hại quá nặng nên không thể hoàn thành chỉ trong một đêm.
Tuyết Lam đi từ ngoài cổng vào đến tận sau nhà rồi nhưng trong nhà rất vắng người, các chị em của cô chắc vẫn đang ở nhà người quen, vậy còn bố mẹ cô đâu? Hai người ấy đang ở đâu?
“Chú ơi! Bố mẹ cháu đâu rồi ạ?” Tuyết Lam ngước đầu gọi lớn về phía nóc nhà kho.
Chú cô nghe thấy câu hỏi của cháu gái, nhưng ông không trực tiếp trả lời ngay mà từ từ leo thang bước xuống. Chú ngồi xổm xuống đặt tay lên vai cô cháu gái.
“Đêm qua gió lớn, nên lúc bố cháu đang đứng cao trên thang sửa mái nhà đã bị một cành cây lớn bay đến quật ngã xuống. Vậy nên mẹ cháu đã đưa bố vào bệnh viện trong thành phố rồi…. Nhưng cháu yên tâm, sáng nay bố mẹ cháu đã gọi điện về cho chú báo tình hình vẫn tốt, còn dặn chú mau đi đón các cháu về. Mà công việc đang làm dở nên chú chưa thể đi đón các cháu ngay.”
Nghe chú kể xong, cô không khỏi lo lắng nhưng nghĩ bản thân mình chỉ là một cô nhóc học cấp hai thôi thì dù có lo cũng chẳng thể giúp được gì. Tuyết Lam dùng hai bàn tay đánh thật mạnh vào mặt mình để lấy lại tinh thần, cái đánh này khiến hai má của cô bé ửng hồng.
“Cậu làm gì vậy?” Vương Triết đứng bên cạnh giật mình khi nghe thấy tiếng “BỐP!” bên cạnh. Cậu vội vàng giữ chặt lấy hai tay của người con gái kia.
“Lấy dũng khí.”
“Hả? Mà sao cậu vẫn chưa về nữa Vương Triết? Ông bà cậu sẽ lo lắm đấy.”
Giờ cô mới để ý tới bên cạnh mình vẫn còn cậu ta. Tuyết Lam nhìn Vương Triết trong thâm tâm cô nghĩ [Cục tạ này sao còn chưa về nữa. Ông tổ này về rồi thì mình mới nhanh chóng giải quyết công việc được… Được…Vậy đi. Tống ông tổ này về trước.]
Cô dứt khoát cầm lấy tay Vương Triết đi về hướng chiếc xe đen sang trọng kia, ra hiệu cho chú lái xe mở cửa. Chú lái xe hiểu ý giơ ngón tay xác nhận, lập tức mở cửa xe ra. Còn ông tổ mà cô nói kia, khi thấy Tuyết Lam chủ động nắm tay mình, cậu liền siết chặt tay cô hơn rồi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình chưa thể thoát ra được.
“RẦM….” Tiếng cửa đóng mạnh. Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh.
Lúc này Vương Triết mới hồi thần. Không biết từ khi nào mà cậu đã được cài dây an toàn, yên vị ngồi trong xe. Nhìn ra ngoài cửa đã thấy Tuyết Lam đang đứng nghiêm chào mình. Cậu nheo mắt đọc khẩu hiệu của cô gái đang đứng nói không phát ra tiếng kia.
“Về…ngủ…đi…Bảo….trọng….”
Chưa kịp đọc hết khẩu hiệu miệng của đối phương thì chiếc xe đã lướt qua. Cậu ra sức phản kháng đòi xuống xe, nhưng với người đã vào làm việc lâu năm cho gia đình cậu thì vấn đề nhỏ này chú ta có thể giải quyết gọn gàng.
Tạm biệt Vương Triết xong, Tuyết Lam bắt đầu giúp mọi người một tay. Trong các chị em trong nhà, Tuyết Lam là người có thân hình cao to nhất, tuy thể lực có hạn nhưng nói về mấy công việc tay chân này với cô cũng không phải dạng thường được.
Mãi đến tầm hai giờ chiều khi công việc đã ổn thỏa thì mấy chị em của cô mới được chú đón về. Trùng hợp lúc này bố mẹ cô cũng từ bệnh viện trở về. Đại Phước bước xuống xe ba gác cùng với một cái nạng, một bên chân đã bị băng bó, thoáng nhìn qua cả người ông đều bị bầm tím và thêm một vài vết thương ngoài.
Mọi người trong nhà đều chạy ra khi thấy ông. Chú cô cũng nhanh tay đỡ lấy ông vào nhà nghỉ ngơi. Nhìn những về thương của ông thôi đã thấy đau rồi nhưng dù có ai hỏi thì ông cũng cười nói: “Không sao. Về thương nhỏ thôi mà.”