Lười. Không Thích, Chỉ Yêu Thôi

Chương 20

Suốt cả một đêm dài trằn trọc không ngủ được. Mãi đến khi trời rạng sáng, cơn bão đã tan hết Tuyết Lam rời khỏi giường, lòng tràn đầy náo nức chỉ mong sao có thể trở về nhà thật nhanh.

Mở cửa phòng ra, bỗng dưới chân dẫm trúng cái gì khi nhìn xuống thì phát hiện mình vừa bước lên người Vương Triết. Cậu ta đang cuộn tròn trong cái chăn bông dày cộm nằm chắn ngang trước cửa phòng Tuyết Lam, đột nhiên bị người nào đó dẫm lên khiến cậu phải ôm bụng đau nhói nằm quằn quại.

Tuyết Lam hoảng hốt: “Xin lỗi! Tớ không biết là cậu ở ngoài này.”

“Mà khoang. Sao cậu không ở trong phòng mình ngủ mà nằm dưới đất vậy?”

Vương Triết đang ra sức ăn vạ, cậu than trời than đất dưới kia đột nhiên tắt tiếng. Thừa nhận là bản thân cô đã sai khi chưa quan sát kĩ bên ngoài mà đã đi ra nên dẫn đến tai nạn vừa rồi nhưng Tuyết Lam cũng phải cạn lời khi chứng kiến con người ăn vạ quá lố lăng này.

“BỐP!!!” Tuyết Lam đánh nhẹ vào Vương Triết.

“Không quan tâm đến cậu nữa. Tớ về nhà đây. À! Tiện thể cậu đã dậy rồi thì xuống mở cổng giúp tớ luôn đi nhé!”

Lời nói vừa dứt, Vương Triết lập tức quên đi cái đau và cơn buồn ngủ: “Bây giờ?”

“Đúng! Bây giờ.” Lời nói của cô gái đầy sự dứt khoát.

Khi vừa xuống lầu đã bắt gặp ngay vợ chồng ông bà lão đang khoan thai đọc báo trong phòng ăn, một khung cảnh hết sức ấm áp được tỏa ra từ hai người. Tuyết Lam dừng lại đứng ở góc tường mất mấy giây rồi mới dũng khí bước ra đến trước ông bà.

“Chúc ông bà buổi sáng tốt lành. Xin phép ông bà, cháu về nhà đây ạ.”

Bà lão: “Cháu khoan hãy về, ở lại ăn sáng đã rồi bà sẽ kêu người chở cháu về.”

Tuyết Lam lắc đầu từ chối: “Dạ thôi, cháu cảm ơn ạ.”

Bà hiểu dù mình có nói gì thì cô bé cũng sẽ không ở lại thêm nên vội lấy sữa và gói một phần đồ ăn sáng vốn chuẩn bị sẵn rồi đưa cho cô. Bà đang dặn dò người đưa cô về nhà thì:

“Tớ về với cậu.”

“Về nhà tớ?” Cô băn khoăn hỏi lại.

Vương Triết gật đầu xác nhận.

Bà lão từ trong nhà bếp nghe thấy cháu trai mình nói vậy liền chạy ra: “Tiểu Vương à! Cháu còn đang bệnh không nên ra ngoài.”

Vương Triết hung hăng quay sang định phản bác thì Tuyết Lam chen vào: “Đúng đó. Cậu nên ở nhà thì hơn, khi nào khỏe rồi thì đến.”

Cậu dùng đôi mắt sắc lẹm của mình lườm bà lão, khiến bà phải rùng mình. Không thể ngồi im thêm, ông lão cau mày nói với cậu:

“Thôi được rồi, cháu có thể đưa Tuyết Lam về nhưng nhớ phải trở về ngay.”

Sau một hồi dằn co thì cuối cùng Vương Triết cũng đồng thuận với yêu cầu trên của ông. Cả hai đứa trẻ cùng nhau ngồi trên chiếc xe thường dùng để đưa đón Vương Triết về. Một đứa trẻ còn nhỏ như Tuyết Lam vừa mới bước chân lên xe cũng đã cảm nhận được mùi tiền bay xộc lên đến tận não. Chỉ nhìn bên ngoài đã biết đây là chiếc xe hạng sang rồi nhưng không ngờ bên trong của nó như một ngôi nhà thu nhỏ, nó có đầy đủ tiện nghi có cả tủ lạnh, đồ ăn, nước uống…

Tạm gác qua việc sốc vì mức độ hiện đại từ chiếc xe kia thì giờ đây dâng lên một cảm xúc đầy kinh hoàng khi chứng kiến hậu quả mà cơn phẫn nộ của mẹ thiên nhiên để lại. Khung cảnh xung quanh hiện lên trước mắt thật hoang tàn, nhiều ngôi nhà đã bị hư hại, cây cối ngã rạp, những con đường làng ngập tràn bùn đất.

Xe chạy ngang qua giữa những cánh đồng, nơi chỉ mới gắn bó với Tuyết Lam trong thời gian ngắn hôm qua còn là một tấm thảm vàng óng xinh đẹp. Giờ đây, không còn thấy hình dáng xinh đẹp của những cây lúa xinh đẹp hôm qua nữa, mà thay vào đó là những cây lúa bị bẻ cong, gãy đổ, đất đai lở loét, những rễ cây lúa lộ ra ngoài. Cô cảm thấy đau xót vô cùng vì đây là mùa gặt của hy vọng, là lúc thu hoạch thành quả sau một thời gian dài ấp ủ mà người nông dân nào cũng trông chờ thế mà giờ đây mọi thứ đều đã đổ vỡ.

Cô nhìn xung quanh ngôi làng, đâu đâu mọi người cũng đều đang cố gắng dọn dẹp và tái thiết lại những gì đã mất. Dù không dễ dàng, nhưng họ biết rằng chỉ có một cách duy nhất: bắt tay vào công việc, tái thiết lại từ những nền tảng đơn giản nhất. Không phải công nghệ, không phải những vật liệu hiện đại, mà là chính sự kiên cường và tình yêu thương với mảnh đất này.