“Tôi vẫn đang dỗi đấy.”
Tuyết Lam nhìn sang Vương Triết thấy mặt bạn nhỏ tái mét, cô không nhịn được mà phụt cười.
“Chọc cậu đấy. Đừng nghiêm túc quá thế chứ.”
“Nghĩ lại thì lúc đó tớ có hơi làm quá. Trẻ con nhỉ? Mà cũng phải thôi tớ vẫn đang là trẻ con mà. Nhưng thay vì cảm cảm thấy tức giận thì tớ thấy xấu hổ hơn.”
Cô đặt hai chân lên ghế ngồi nghiêng về phía cậu, đầu tựa vào thành nhìn cậu mà nở nụ cười. Nghe Tuyết Lam nói thế, Vương Triết ra sức lắc đầu.
“Không! Tuyết Lam cậu không cần cảm thấy xấu hổ, cũng không cần phải che dấu đi sự trẻ con của mình trước mặt tớ.”
Ngạc nhiên trước lời nói của Vương Triết, cô gái cười tinh ranh: “Ý cậu nói tớ trẻ con?”
Vương Triết xua tay: “Không. Ý tớ không phải vậy….”
Tuyết Lam đưa bàn tay lên ra hiệu: “Thôi. Được rồi. Không giỡn với cậu nữa.”
Cậu trai vẫn còn bối rối định giải thích thêm nhưng đột nhiên Tuyết Lam đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bây giờ cũng đã tám giờ tối nhưng dường như cơn bão vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng. Biệt thự nhà Vương Triết được xây trên mảnh đất khá cao, nó cao hơn so với mặt đường làng tầm một mét. Nên khi đứng từ vị trí trên cao của biệt thự nhìn xuống thôi cũng có thể biết được tình hình đường xá bên ngoài bị ngập nặng như thế nào. Khắp nơi đều ngập trong nước lũ, thỉnh thoảng dòng nước ấy còn cuốn trôi theo cả một vài gia súc, cây lớn,... đi qua. Nhìn thôi cũng biết thời tiết ngoài kia đang khắc nghiệt thế nào.
“RENG…RENG…RENG…” Tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Tuyết Lam! Bố tìm con này.” Bà lão gọi cô gái nhỏ lại.
Tuyết Lam chạy nhanh đến: “Alo! Bố ạ!”
“Tuyết Lam! Bố xin lỗi. Nhưng hôm nay bố không thể đến đón con được rồi. Trận bão này quá lớn. Nhà chú con bị bay nóc thêm nữa kho chứa lương thực bị dột nghiêm trọng cần được khắc phục ngay. Nên… nên con có thể ở nhà ông bà hết hôm nay không?”
Cô gái sửng sốt: “Vậy mọi người có ổn không? Linh Nhi, em ấy có bị dính mưa không?”
Trương Đại Phước: “Con yên tâm, mấy đứa nhỏ đã được đưa đến chỗ khác rồi. Mai bố sẽ đón mấy đứa về luôn một thể.”
Trong điện thoại bỗng vang tới tiếng gọi của nhiều người: “Đại Phước! Mau đến đây.”
Đại Phước nói với con gái với giọng gấp gáp: “Không còn sớm nữa nên con mau ngủ đi nhé. Bố có việc nên cúp máy đây.”
“TÚT….” Chưa kịp đáp lời lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Tuyết Lam đặt lại điện thoại về lại vị trí. Cô ngước mắt lên nhìn bà.
“Bà ơi! Tối nay cho cháu ngủ nhờ ở đây nhé? Bố cháu chưa thể đến đón ạ.”
Bà lão cười phúc hậu nhìn cô gái nhỏ: “Đương nhiên là được rồi công chúa nhỏ ạ.”
Vương Triết vẫn luôn đứng bên cạnh khi cô nghe điện thoại, cậu ta áp tai mình vào điện thoại quang minh chính đại mà nghe toàn bộ câu chuyện của bố con Tuyết Lam. Cậu tỏ ra vẻ vui mừng từ khi nghe được câu mở đầu của bố cô là “Xin lỗi”. Không cần nghe thêm vế sau thì cậu cũng đoán được lời tiếp theo là gì. Đúng như dự đoán của cậu ta Tuyết Lam sẽ ở lại hết tối nay.
Tuyết Lam vừa quay người, cô giật mình khi nhìn thấy phía sau mình nào là: đồ ngủ, bàn chải đánh răng, khăn tắm,... Tất cả đồ dùng sinh hoạt đều được chuẩn bị tươm tất.
Tuyết Lam: “...”
Sau khi tắm xong, Tuyết Lam cùng Vương Triết chơi cờ vua rồi lại qua chơi lắp ráp mô hình. Mô hình nhà Vương Triết rất lớn, chỉ trong một đêm thôi dĩ nhiên sẽ không hoàn thành xong.
“Hai đứa ngừng tay một chút, uống sữa rồi ngủ đi nhé. Không còn sớm nữa đâu.”
Bà lão mang hai ly sữa đến bên cạnh. Tuyết Lam cảm ơn bà rồi nhận lấy ly sữa. Đây là lần đầu cô được uống sữa trước lúc ngủ, mọi khi chỉ có Linh Nhi mới cần được uống sữa vào buổi tối vì cơ thể cô bé yếu nên cần phải ăn hay uống gì đó để uống thuốc trước khi ngủ.
Tuyết Lam: “Bà ơi, tối nay cháu ngủ ở đâu ạ?”
Bà lão: “À! Cháu ngủ ở phòng trống bên cạnh phòng Vương Triết nhé! Bà đã kêu người dọn dẹp phòng đó rồi.”
Vương Triết cau mày: “Không cần. Cậu ấy sẽ ngủ ở phòng cháu.”
Tuyết Lam phớt lờ đi lời nói của cậu, gật đầu nhìn bà lão: “Dạ được! Vậy uống xong cháu sẽ đến phòng bên cạnh ạ.”
Vương Triết hậm hực tức không nói lên lời. Sau khi uống xong thì cả hai đứa trẻ cùng nhau thu dọn mô hình đang ráp dở vào một cái thùng lớn rồi để gọn vào góc phòng.
Vương Triết: “Nếu cậu thấy sợ hay là để tớ qua phòng cậu….”
Tuyết Lam phản xạ nhanh, nhanh chóng cắt ngang lời cậu: “Đa tạ thí chủ. Nỗi sợ là bạn của của tôi.”