Lười. Không Thích, Chỉ Yêu Thôi

Chương 18

Thấy bản thân đã ăn khá nhiều mà Vương Triết từ nãy đến giờ chỉ dùng đũa mân mê mãi miếng xương đã ăn xong trên cái đĩa đựng xương. Thấy ngại nên cô gắp lia lịa vào bát cậu những món mà mình đã ăn.

“Cậu đang bệnh thì ăn nhiều lên, như vậy mới khỏe lại được.”

Vương Triết mỉm cười nhìn vào cái bát bị chất thành tháp đồ ăn khổng lồ rồi bắt đầu ăn.

Từ lúc cái bát bị vỡ thì ông bà lão đã dừng đũa không tiếp tục ăn, cũng không nói gì. Nhưng khi nhìn thấy cháu mình vùi đầu ăn với lượng nhiều như vậy thì trong lòng không khỏi vui mừng.

Ông lão cười lớn: “Đúng rồi. Đàn ông con trai thì phải ăn nhiều như vậy.”

Còn bà lão, Tuyết Lam nhìn thấy ở khóe mắt bà dường như có nước mắt chảy ra. Nhưng cô không hiểu tại sao nhìn cậu ta ăn thôi mà phải vui đến nỗi xúc động như vậy nên cô tiếp tục quy cho bản thân rằng chính mình đã bị hoa mắt.

[Tuyết Lam: Không lẽ mình khóc nhiều quá nên bị hoa mắt rồi?]

Bà lãocúi xuống thì thầm vào tai cô gái nhỏ: “Tuyết Lam, nhờ con giúp bà gắp thêm đồ ăn cho Vương Triết nha!”

Tuyết Lam gật đầu nhưng ngẫm lại thì thấy hơi kì vì dù sao cũng lớn rồi với có tay, có chân tại sao cậu ta lại không tự mình lấy thức ăn được. Càng nghĩ càng khó hiểu, cô quyết định gọi Vương Triết:

“Vương Triết! Cậu tự lấy đồ ăn được mà đúng không?”

Vương Triết: “Đúng.”

Tuyết Lam: “Vậy khi nào ăn hết thì cậu tự lấy nha. Lớn rồi. À! Nhớ ăn thêm rau nữa.”

Vương Triết: “Được.”

Đúng theo lời của Tuyết Lam dặn, cậu chủ động lấy thêm rau và đồ ăn kèm khi đã ăn hết. Ông, bà lão lặng lẽ quan sát từ đầu đến giờ, thấy cháu trai mình rất nghe lời cô bé này, cô bé nói gì cậu đều nghe theo răm rắp. Như hiểu ra được điều gì ông lão cười lớn, tiếng cười vang khắp căn biệt thự.

Mọi người: “....”

Tuyết Lam đã ăn xong nhưng ngại khi gia đình chủ nhà còn chưa ăn xong nên phận làm khách cô không dám rời khỏi chỗ ngồi. Nghe ông lão cười lớn như vậy cô hoang mang hết nhìn ông, rồi nhìn bà lão, rồi lại nhìn Vương Triết đối diện. Bắt gặp ánh mắt của cô, cậu nhìn vào bát Tuyết Lam biết cô đã ăn xong nên cũng nhanh chóng ăn hết rồi rời khỏi ghế.

“Đi thôi.” Vương Triết đi đến chỗ Tuyết Lam kéo ghế cô.

Tuyết Lam cúi đầu xin phép ông bà rời bàn ăn rồi đi theo Vương Triết đến nhà vệ sinh rửa tay. Cô nhìn vào trong gương, giật mình khi thấy hai đôi mắt sưng vù của mình, cô liền nhanh chóng cúi xuống dùng tay hứng nước rồi úp lên mắt mình.

Mãi một lúc lâu cô mới rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa đi ra đã thấy Vướng Triết đang đứng tựa lưng vào tường nhìn Tuyết Lam.

[Tuyết Lam: Sao cậu ta có thể điềm tĩnh nhìn mình mà cười nhỉ? Mắt mình sưng rõ to như vừa bị ai đấm mà.]

Vương Triết đưa cô đến phòng khách, dùng điều khiển bật kênh giải trí mà ở nhà Tuyết Lam hay xem lên. Ngồi được một lúc, cảm thấy khó chịu khi phải nhìn mọi thứ với tầm nhìn bị thu hẹp bởi đôi mắt sưng phù này. Tuyết Lam khẽ kéo áo Vương Triết:

“Vương Triết. Cậu cho mình xin túi đá được không?”

Vương Triết khó hiểu nhìn cô: “Túi đá?”

Tuyết Lam: “Ừ! Túi đá.”

Vương Triết: “....”

Tuyết Lam: “Cậu nhìn xem mắt của tớ đi. Nó bị sưng lên này với mỗi lần tớ nhắm mắt nó cũng đau nữa.”

Vương Triết đứng bật dậy định lao đến chỗ điện thoại: “Để tớ gọi bác sĩ.”

Tuyết Lam vội vàng túm lấy tay không để cậu đi: “Không. Tớ chỉ cần chườm đá là ổn rồi.”

Sau một hồi thuyết phụ để Vương Triết không gọi bác sĩ thì cuối cùng cô đã thành công nhận được một túi chườm đá từ cô giúp việc. Khi đặt chiếc túi lên mắt, một cảm giác dễ chịu được lan tỏa khắp vùng mắt sưng húp, xoa dịu đi cơn đau ban đầu. Tuyết Lam nhắm mắt thoải mái ngả đầu dựa vào ghế từ từ tận hưởng.

“Xin lỗi. Không biết cậu đã tha thứ cho tớ chưa nhưng tớ vẫn muốn nói xin lỗi với cậu. Xin lỗi vì hết lần này lại đến lần khác không hiểu ý cậu mà lại tự ý hành động theo những gì bản thân mình cho là đúng. Mong cậu tha lỗi.”

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng phát ra từ tivi, đột nhiên Vương Triết mở lời nói lên những điều mà bản thân vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thì ra khi nhìn Tuyết Lam khóc cậu bé đã hết sức lo lắng, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi hiểu sai ý cô đến nỗi cô phải khóc. Chính vì vậy mà cậu không dám tiếp cận gần với cô bé, chỉ dám giữ khoảng cách nhất định với cô. Cậu không biết vì sao nhưng tâm trạng bản thân vô cùng khó chịu nên trên bàn ăn cậu càng trở nên cộc tính để rồi chỉ muốn xả hết những cơn tức giận của mình lên những người xung quanh. Nhưng vì vẫn có cô ở đó nên bản thân đã cố gắng kìm nén mà không bộc lộ những hành vi vượt quá giới hạn.