“Lam Lam?”
“Xin lỗi con. Mưa to quá nên bố chưa thể qua đón con được, con chịu khó ở lại đợi bố thêm nhé!”
Tuyết Lam ở đầu dây bên này khi nghe được giọng bố thì cô bé bắt đầu yên tâm hơn. Cô nghẹn ngào vừa nói vừa nấc: “Dạ… được ạ…” sau đó đưa lại máy cho bà lão.
“Giờ cũng sắp đến giờ cơm rồi hay cậu để Tiểu Lam ăn cơm tối ở đây luôn nhé?”
Đại Phước đồng ý với bà. Ông biết trời đã gần tối nhưng với thời tiết xấu như hiện tại dù mưa có tạnh thì đường xá vẫn bị ngập nghiêm trọng, muốn đợi nước rút hết chưa chắc tới tối đã hết được nên tốt nhất là đành làm phiền thêm ông bà.
Còn Vương Triết, cậu vẫn luôn đứng bên cạnh dõi theo Tuyết Lam không rời mắt. Khi bà đặt cô xuống ghế, cậu cũng chỉ lẳng lặng ngồi xuống ở chỗ cách vị trí cô không xa. Giờ đây cả biệt thự đều chìm trong sự im lặng.
“Tiểu Lam! Con đến ăn cơm cùng gia đình bà nhé!”
“Bố con đã nhờ bà chăm sóc và cho con ăn tối rồi. Nên con đồng ý đến nhà ăn cùng bà nhé!” Bà nói thêm câu sau để cô yên tâm đến ăn tối hơn.
Tuyết Lam nắm bàn tay của bà rồi đi theo. Phòng ăn vô cùng rộng, thoạt nhìn mọi thứ được trang trí vô cùng đơn giản và gần gũi nhưng nếu tinh ý thì những món đồ đơn giản ấy thật chất đều là đồ cổ, thêm nữa các thiết bị dụng cụ hiện đại trong nhà bếp ở đây đều đủ cả.
Cô gái nhỏ đến bàn ăn ngồi vào vị trí bên cạnh bà lão. Theo sau cô vẫn là cậu bé Vương Triết, cậu rẽ về hướng khác và ngồi vào vị trí đối diện cô.
“Tuyết Lam con cứ tự nhiên ăn nhé, cứ coi như đây đang ở nhà con vậy.” Bà lão vui vẻ nói.
Nhìn đồ ăn trên bàn toàn là những món ăn Âu trông rất ngon lại vô cùng đẹp mắt. Cô bé không hề kiêng dè gật đầu mời ông bà ăn cơm rồi bắt đầu nếm thử từng món sơn hào hải vị mà bản thân dù có mơ cũng chưa bao giờ được nếm thử.
“Vương Triết cháu cũng ăn đi. Đừng quá kén ăn.” Ông lão ngồi ở trung tâm bàn ăn nói với giọng nghiêm nghị.
“Không cần ông phải lo.” Vương Triết vô cảm nói mà không hề nhìn ông.
Cảm nhận được tình hình không ổn, báo động sắp có cơn thịnh nộ trong nhà, bà lão nhẹ nhàng đặt tay lên tay chồng mình.
“Ông này, cháu nó đang bị ốm nên giờ không có khẩu vị. Ông thông cảm cho cháu nó.”
“Tiểu Vương! Nếu cháu không muốn ăn thì để giờ bà hầm canh gà thảo mộc cho cháu nhé.”
Nói xong bà đứng dậy đi đến chỗ bếp bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu.
Vương Triết: “Không cần.”
Ông lão mất hết kiên nhẫn quát lớn: “NÓ KHÔNG ĂN THÌ THÔI. BÀ ĐỪNG CHÌU NÓ.”
Tuyết Lam ngồi bên cạnh giật mình, cô không ngờ rằng Vương Triết lại nói chuyện vô lễ như vậy, mọi khi gặp cậu cô thấy cậu vô cùng lễ phép khi nói chuyện với bố mẹ cô. Tuyết Lam sợ ông lão tức giận mà đánh Vương Triết nên cô chồm dậy gắp lấy một miếng sườn bò bỏ vào miệng cậu chặn lại lời cậu sắp nói ra.
“Cậu ăn đi.”
“Món sườn này tớ ăn rồi ngon lắm, lại còn mềm nữa nên cậu yên tâm đi người bị bệnh như cậu chắc chắn sẽ thích.” Cô gái ngượng ngùng nói lắp bắp nói.
Cả ba người kia đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vương Triết nhìn cô gật đầu, ngoan ngoãn ăn miếng sườn trong miệng. Còn hai ông bà lão đều há hốc mồm kinh ngạc vì lần đầu thấy đứa cháu trời đánh này ăn đồ ăn của người khác gắp.
“Ừm… Cháu thấy cậu ấy vẫn đang ăn rất ngon miệng nên chắc bà không phải hầm canh đâu. Vương Triết nhỉ?” Cô mỉm cười nhìn cậu.
“Ừ! Không cần phải hầm canh đâu.” Vương Triết gật đầu nhìn cô nói.
Bà lão vui vẻ đi ra về lại chỗ ngồi, bà cẩn thận lấy một cây đũa mới bên cạnh gắp thêm một miếng sườn để vào bát Vương Triết.
“XOẢNG…”
Không biết vô tình hay cố ý mà lập tức cái bát bị rơi xuống đất.
Đôi mắt bà khẽ dao động, bà nhanh chóng mở lời, nói trước khi lời của ông lão thốt ra:
“A! Bà xin lỗi, bà thả xuống mạnh quá đúng không. Cháu ngồi yên đi để bà kêu người dọn.”
Nhìn sao đi nữa thì động tác lúc nãy của cậu giống như cố tình vứt cái bát đi thì đúng hơn. Nhưng bà đã nói vậy thì chắc do tầm nhìn của Tuyết Lam bị khuất không nhìn rõ được toàn cảnh nên cô đã nghĩ mình bị hoa mắt mà vẫn tiếp tục vô tư thưởng thức những món ngon trên bàn.