Vương Triết ngồi xuống, tựa lưng vào gối trên thành giường khẽ mở trang đầu của cuốn sách ra.
“Tớ đọc nhé?” Cậu hỏi với giọng đầy ấm áp và nhẹ nhàng.
Cô gái gật đầu, mỉm cười ngước nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò và chăm chú. Vương Triết bắt đầu đọc, giọng của cậu thay đổi để thích hợp với cuốn sách mà cô chọn. Đó là cuốn sách khám phá về Ai Cập, nó nói về lịch sử hình thành và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở nơi đây.
Trông cậu như một hướng dẫn viên du lịch, mỗi từ cậu nói ra đều như từng bước dẫn dắt cô vào một thế giới khác. Cậu thường nhấn mạnh vào những điều quan trọng đáng chú ý trong mỗi chủ đề, đôi khi cậu còn kể thêm những vấn đề mà trong sách không đề cập đến. Điều này giúp người nghe dễ hiểu hơn và đôi khi tạo ra sự ấn tượng mạnh mẽ.
Vương Triết ngừng đọc một chút nhìn cô với đôi mắt đăm chiêu.
“Tuyết Lam, cậu muốn sống ở nước ngoài không?”
Cô gái quả quyết: “Không. Tớ muốn sống trong nước, tớ muốn sống gần gia đình và tớ không muốn môi trường sống của mình bị thay đổi quá lớn.”
Thấy mặt Vương Triết tối sầm, cậu im lặng không tiếp lời.
“Nhưng nếu là đi du lịch thôi thì dĩ nhiên tớ vẫn thích được đi nước ngoài rồi.”
“Ai Cập.”
“Tớ muốn đến đây đầu tiên.”
Tuyết Lam mỉm cười nhìn cậu. Vương Triết vô thức nhìn cô mà cười theo.
Vương Triết: “Được. Vậy cùng nhau đến Ai Cập nhé!”
Tuyết Lam: “Okay!”
[Vương Triết lặp đi lặp lại những lời Tuyết Lam nói trong đầu: Không sống ở nước ngoài. Chỉ sống trong nước. Đi du lịch nước ngoài. Muốn đến Ai Cập đầu tiên. Được! Chỉ cần có cậu tôi ở đâu cũng được.]
Giọng Vương Triết tiếp tục bao trùm căn phòng rộng lớn, hai đứa trẻ nhập tâm vào cuốn sách khám phá Ai Cập. Tạo ra một thế giới tưởng tượng riêng của hai người, khiến cả hai quên đi thời gian trôi qua.
Tuyết Lam không biết từ lúc nào mà mình đã ngủ quên, cô nhìn sang bên cạnh thấy Vương Triết cũng đã ngủ. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ thấy mọi thứ đã biến thành một bức tranh đen trắng, bầu trời tối sầm, mưa xối xả trút xuống như thác, gió thổi mạnh khiến cây cối khắp nơi đều nghiêng ngả.
Cô hốt hoảng tìm đồng hồ, cô không biết bây giờ đã là mấy giờ. Tại sao bố vẫn chưa đến đón mình? Không biết là bố có đang trên đường đến đón mình không? Có xảy ra chuyện gì không?
Tuyết Lam bước xuống giường nhưng tay đã bị người đang ngủ nắm chặt. Cô gái không do dự rút tay ra mặc cho người kia có bị đánh thức không. Vương Triết theo phản xạ liền kéo tay cô về.
Tuyết Lam bật khóc nức nở: “Bỏ tay tớ ra. Tớ muốn đi về.”
Vương Triết mới từ giấc ngủ tỉnh dậy, cậu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở chồm dậy ôm lấy Tuyết Lam trấn an cô.
“Không sao… Không sao… Không sao…Có tớ ở đây rồi.”
“Cậu…Cậu ở đâu thì kệ cậu. Tớ muốn về.” Tuyết Lam càng khóc lớn hơn, cô vừa nói vừa đấm Vương Triết.
[Vương Triết: ….. Tôi tổn thương lắm đó cậu biết không?]
Dỗ mãi mà Tuyết Lam vẫn không nín khóc, Vương Triết lo cô bị đau ở đâu mà không nói với mình liền dẫn cô ra khỏi phòng chạy đi tìm ông bà.
Hai ông bà cụ đang ngồi phòng khách thưởng trà, thấy cô bạn nhỏ phía sau cháu mình khóc hai người cũng hốt hoảng đến xem tình hình. Bà lão ân cần bế Tuyết Lam lên, nhẹ nhàng xoa lưng cô hỏi:
“Tiểu Lam à! Sao vậy cháu? Cháu khó chịu ở đâu à?”
Tuyết Lam lắc đầu, vì khóc nhiều nên khi nói thi thoảng bị chèn thêm tiếng nấc:
“Dạ không… Cháu sợ trời mưa… mà bố vẫn đến đón cháu… Nguy hiểm lắm...”
Thì ra cô bé khi thức dậy thấy mình còn đang ở đây chưa về nhà mà trời đang bão lớn, khắp nơi đều bị ngập nên cô mới lo, sợ bố mình vẫn đang trên đường đến đây đón giữa thời tiết xấu thế này.
Bà lão khẽ mỉm cười phúc hậu, nhìn cô bé hiểu chuyện:
“Tiểu Lam, cháu cứ yên tâm ở đây nhé. Lúc nãy bố cháu có gọi đến nói khi nào trời hết mưa thì sẽ đến đón cháu ngay.”
Trong lòng vẫn còn nghi hoặc, cô sợ người lớn nói dối mình bởi cô nghĩ làm sao ông bà lại có số của bố mình cơ chứ nên cô lắc đầu. Biết cô bé không tin nên bà đành gọi lại và đưa cho cô nghe máy.