Đại Phước vừa ra về thì có một đoàn bác sĩ tới. Tuyết Lam lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế trong góc quan sát. Say nắng là chuyện xảy ra khá bình thường, lúc còn đi học trên trường cô cũng đã thấy nhiều trường hợp ngất xỉu trong lúc học thể dục ngoài sân khi phải đứng dưới trời nắng quá lâu. Nhưng các bạn đó chỉ cần đưa vào y tế nghỉ ngơi một lúc là khỏe. Còn trong trường hợp này, cô không hiểu sao mọi người trong nhà này đều xoắn xuýt hết cả lên, chạy qua rồi chạy lại.
[Tuyết Lam: Vương Triết! Cái đồ công tử, cậu được quan tâm quá nhỉ. Thích thật đấy.]
Gần một tiếng trôi qua, căn phòng mới được yên tĩnh. Trừ Tuyết Lam, mọi người đều bị Vương Triết đuổi ra ngoài hết.
“Tuyết Lam! Cậu lên giường nằm nghỉ đi.”
Dù đã rất mệt chỉ muốn tìm một chỗ nào đó nằm xuống chợp mắt thôi nhưng cô biết mình không thể nhẫn tâm mà chiếm mất giường của bệnh nhân được nên cô đã từ chối.
Vương Triết biết cô ngại không lên nên cậu xuống giường, kéo cô đứng dậy khỏi ghế đi về giường. Tuyết Lam bị đẩy đến góc giường vô tình bị trượt chân ngã ra sau, thả người rơi tự do xuống giường. Cô mở to mắt.
[Tuyết Lam: Wow! Cái giường này thật êm.]
Bất chợt được khai sáng, cô lăn qua lăn lại từ đầu giường đến cuối giường, chìm đắm trong cảm giác dễ chịu của cái giường lớn này.
“Tuyết Lam à! Tớ là bệnh nhân đấy. Cậu có thể chừa tớ một chỗ để nằm được không? Chỉ cần một góc nhỏ thôi còn lại là của cậu hết.”
Tuyết Lam giật mình, cảm thấy mình hình như đã vượt quá giới hạn của một vị khách. Cô nhanh chóng chỉnh đốn lại, nằm gọn một bên chừa lại phần lớn cho gia chủ. Nhưng Vương Triết không một động tác thừa, cậu kéo cô về giữa cái giường lớn, còn cậu thì an phận nằm sát bên cạnh.
[Tuyết Lam: Đây có phải là sức lực của người bị ốm không vậy? Sao cậu ta vẫn khỏe vậy chứ?]
Ban đầu đúng thật là cô rất buồn ngủ nhưng bây giờ dù cố gắng để ngủ thế nào thì cô mãi vẫn không thể nào ngủ được.
“Vương Triết! Vương Triết! Vương Triết! Cậu ngủ chưa?”
Cô gọi cậu với giọng rất nhỏ trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Thấy người kia không trả lời, Tuyết Lam mở mắt xoay đầu về phía Vướng Triết. Mặt đối mặt với khoảng cách rất gần, Vương Triết đang mở mắt nhìn cô.
“Á!!!”
“Cậu vẫn còn thức? Mà sao tớ gọi cậu lại không trả lời?”
Tuyết Lam giật mình hét toáng lên.
Vương Triết: “Nếu tớ trả lời thì cậu đâu có quay lại nhìn tớ đâu đúng không?”
[Tuyết Lam: Ừ thì đúng là vậy.]
Vương Triết: “Sao vậy? Cậu gọi tớ có chuyện gì?”
Tuyết Lam: “Tớ không ngủ được. Nằm im vậy hoài tớ chán quá. Cậu có cuốn truyện nào không?”
Vương Triết gật đầu đi ra ngoài. Rất nhanh cậu đã trở về phòng, phía sau là một chồng sách được đặt trên kệ đựng chuyên dụng được kéo vào.
“Cậu muốn đọc thể loại gì?”
“Nếu là mấy thể loại kiếm hiệp, BL như ở nhà cậu thì tớ không có đâu. Hay mấy thể loại ngôn tình mà đám con gái các cậu đọc thì tớ cũng không có luôn.”
Tuyết Lam:....
Vương Triết: “Mà nếu cậu muốn đọc mấy thể loại đó thì tớ sẽ tìm rồi mua cho. Nhưng không phải bây giờ.”
Tuyết Lam: “.....Không cần đâu. Trong mấy cuốn sách này cậu tâm đắc nhất là cuốn nào?”
Vương Triết: “Ừm! Tớ không thấy cuốn nào cũng bình thường. Nhưng cuốn này cũng không đến nỗi...”
Tuyết Lam thấy Vương Triết cầm trên tay là cuốn về Kinh tế - Chính trị, cô liền lấy tay mình hạ cuốn sách nhàm chán này xuống rồi tự mình tìm trong đống sách lấy ra cuốn sách thích hợp nhất. Nhưng khi mở ra thì chữ không là chữ, lại có nhiều kí hiệu cổ xưa.
“Vương Triết, cậu đọc được cuốn sách này không?”
Vương Triết nhận lấy cuốn sách trên tay cô, đánh giá qua một lượt.
“Đơn giản.”
[Tuyết Lam: Cậu đang khinh thường tôi à.]
Tuyết Lam: “Vậy cậu đọc cho tớ nghe được không?”
Vương Triết: “Đương nhiên. Cậu muốn là được.”
Tuyết Lam: “Tốt. Vậy cậu đọc đi nào.”
Tuyết Lam nằm xuống, kéo chăn lên đắp sẵn sàng lắng nghe câu chuyện sắp được kể.