Đại Phước rất nhanh đã chở hai đứa trẻ đến nhà Vương Triết. Tuyết Lam tự hỏi: rõ ràng bố cũng như cô đã ở thành phố rất lâu rồi mới về lại thì sao có thể vẫn nhớ rõ đường dưới quê? Đã vậy ông gần đây mới biết đến Vương Triết thì sao có thể biết nhà cậu ta ở đâu mà đến nhanh vậy cơ chứ?
Tuy lúc trước đã đến đây một lần, nhưng vì khi đó quá mệt nên cô không nhìn rõ hình thù của ngôi nhà trông như thế nào. Giờ đây cô mới nhận ra đây không chỉ là ngôi nhà đơn thuần mà phải gọi là biệt thự mới đúng. Biệt thự này nằm nghiêm trang giữa ngôi làng, trông như một vị vua khổng lồ cai trị ngôi làng tí hon.
Đại Phước nhấn chuông. Âm thanh của một người đàn ông vang lên:
“Xin chào! Ngài là ai vậy? Đến có chuyện gì không?”
Đại Phước bình tĩnh trả lời:
“ Vương Triết bị ngất do say nắng nên tôi dẫn cậu bé về nhà nghỉ ngơi.”
Ngay lập tức cổng lớn được mở, hiện ra bên trong là một khoảng sân rộng lớn.
“Mời ngài vào.”
Tuyết Lam sững người vì lần đầu chứng kiến công nghệ hiện đại này, tưởng chừng chỉ có ở trên phim thôi không ngờ rằng lại có thể tiếp xúc với thực tế.
Đại Phước cõng Vương Triết sau lưng thấy cô bé không vào, cả hai quay đầu cùng lúc về phía sau:
“Tuyết Lam? Con / Cậu không vào à?”
Cô hồi thần lại, chạy đến chỗ hai người. Chưa đi được mấy bước ngoài sân, từ trong nhà đã có hai người lớn tuổi chống gậy chạy ra ngoài, theo sau là người đàn ông mặc đồ đen quen thuộc, đó là người thường đến nhà cô để đón Vương Triết.
“Ông chủ, bà chủ hai người chạy chậm thôi. Xin hãy giữ gìn sức khỏe.”
Mặc cho người trẻ phía sau gào thét lo lắng, hai cụ vẫn chạy băng băng ngoài sân như một cơn gió chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt bố con Tuyết Lam.
“Tiểu Vương của bà con có bị làm sao không? Con có bị đau ở đâu không?”
Bà cụ lo lắng ôm lấy cháu mình sau lưng Đại Phước. Bà kiểm tra từ đầu đến chân đứa cháu thấy quần áo lấm lem ướt đẫm, trên người cũng có vài vết xước, liền quay lại nói với người mặc đồ đen kia”
“Mau! Gọi bác sĩ đến ngay.”
Còn ông cụ phía sau dù từ đầu đến giờ không nói gì nhưng nhìn cử chỉ với ánh mắt thôi cũng biết ông lo lắng đến mức nào. Ông hết nghiêng bên này rồi lại nghiêng qua bên khác nhìn cháu. Cảm nhận được phía dưới có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, ông nhìn xuống mắt chạm mắt với Tuyết Lam.
“Khụ khụ khụ…”
“Dẫn cậu chủ vô nhà đi.”
Ông cụ nghiêm mặt lại, lấy lại uy nghiêm của một gia chủ đứng đầu ra lệnh cho người làm. Nhưng bà cụ khua tay với ông, rồi vỗ tay lên bả vai Đại Phước:
“Nhờ cậu mang Vương Triết vô nhà giúp chúng tôi nhé!”
Đại Phước vui vẻ đồng ý theo sau hai ông bà dẫn đường.
“ĐÙNG…ĐOÀNG”
Vừa đặt Vương Triết xuống giường thì một hồi sấm vang khắp trời khiến mọi người trong nhà giật mình.
“Xin phép ông bà, cháu và Tuyết Lam về trước. Trời sắp mưa lớn rồi, ngoài đồng còn mấy đứa nhỏ đang đợi đón về nên không thể ở lại lâu được mong ông bà thông cảm cho.”
Tuyết Lam hiểu chuyện cúi đầu lễ phép chào ông bà ra về. Bỗng tay cô bị giữ lại.
“Tuyết Lam! Cậu ở lại đây được không?”
Vương Triết nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe trông như sắp khóc. Ông bà cụ thấy vậy vô cùng lo lắng vì trừ khi lúc mới sinh thì hầu như họ đã không còn thấy cháu mình khóc. Bà cụ ôm lấy Tuyết Lam thủ thỉ nhưng ánh mắt nhìn về Đại Phước:
“Lam Lam à! Cháu ở lại nhà bà chơi một lát nhé rồi một lát bố sẽ chở cháu về.”
Đại Phước hiểu bà cũng đang hỏi ý kiến mình để Tuyết Lam ở lại thêm. Dù vậy ông vẫn ưu tiên ý kiến của con gái mình.
“Tuyết Lam! Con thấy sao? Có muốn ở lại không?”
Cô gái nhìn bố, những vẫn cảm nhận được ba đôi mắt đang nhìn một cách mãnh liệt. Cô không ngờ rằng mình lại có ngày nằm trong tình huống này.
“Dạ, con ở đây thêm một lúc rồi khi nào bố chở mọi người về thì nhớ quay lại đón con nhé!”