Mọi khi đám đông luôn tập trung trước sân hoặc cổng nhà, nhưng lần này thật yên tĩnh, không có đứa trẻ nào đến. Vừa mới bước vô nhà Tuyết Lam nằm sõng soài dưới nền nhà, Linh Nhi thì chạy đi kéo cây quạt lại rồi bật công tắc cho quạt quay. Tuyết Lam dơ ngón cái hướng về phía Linh Nhi tán thưởng cho cô em gái đáng đồng tiền này.
Đã ba ngày trôi qua, lịch trình mỗi ngày cứ lặp lại theo chu kỳ. Mỗi ngày Vương Triết đều đến nhà Tuyết Lam từ sáng sớm và mỗi lần đến như vậy thì cậu luôn mang theo rất nhiều đồ ăn và đồ chơi cao cấp đến mặc cho sự từ chối của cả gia đình cô. Sau đó thì cả ba thành viên cố định là Tuyết Lam, Vương Triết, Sở Ái sẽ cùng nhau theo chân người lớn đến nơi làm việc. Còn thành viên tự do Linh Nhi thi tùy vào tình trạng sức khỏe của mình mà cô bé sẽ đi cùng hay không. Rồi đến trưa cả đám sẽ trở về nhà, đến chiều lại làm một vài công việc nhẹ ngoài sân: tưới cây, quét sân…
Hôm nay cũng như mọi khi, sau khi mang hết đồ của Vương Triết vào thì mọi người bắt đầu ra đồng làm việc.
“BÕM.."
Tiếng động lớn vang lên, vọng giữa không gian rộng lớn. Phía sau, mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại một chỗ cùng với những tiếng gọi thất thanh. Bố con Tuyết Lam đang gặt lúa từ xa nhận thấy điều bất ổn liền bỏ lại công việc đang làm dở chạy ngay tới đám đông. Hướng hai người chạy đến là chỗ mà cả nhà mọi khi vẫn tụ tập lại để nghỉ ngơi giữa trưa.
Tiếng khóc Sở Ái ngày càng nghe rõ khi đến gần, Đại Phước hớt hãi chen lấn vào giữa đám đông. Trước mắt ông là Sở Ái đang ôm mặt khóc lóc, bên cạnh là Vương Triết đang nằm bất tỉnh dưới nền cỏ. Toàn thân cậu ướt nhẹp, mặt mày trắng bệch đang được một người đàn ông sơ cứu.
Người đang sơ cứu cho cậu là một thầy thuốc có tiếng trong xóm cô, hôm nay gia đình ông cũng ra thu hoạch vựa lúa chín. May thay ruộng nhà ông sát ngay bên cạnh chỗ này nên khi nghe mọi người la lên “có người ngất”, ông liền chạy đến và tiến hành sơ cứu. Tất cả người dân đều nín thở tập trung xem vị phật sống này sơ cứu và sẵn sàng ra tay giúp đỡ ngay khi được yêu cầu trợ giúp.
Vương Triết tỉnh dậy, không khí xung quanh bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn. Dù đây vẫn là mùi của đất và lúa chín, nhưng mà cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu. Cậu mở mắt, thấy mình đang nằm dưới đất và bị vây kín bởi những người xa lạ.
Sở Ái thấy Vương Triết tỉnh lại liền bổ nhào ôm lấy cậu, khóc lớn hơn nữa.
“Anh tỉnh lại rồi. Anh làm em sợ quá.”
Vương Triết đẩy người đang ôm lấy mình ra, làm cho cô bé ngã ra phía sau. Cậu cảm thấy vô cùng bực mình lại thêm những tiếng ồn của những người xung quanh.
“IM LẶNG”.
Vương Triết hét lên, tiếng ồn lập tức biến mất. Cậu khó khăn ngồi dậy, bỗng cảm nhận được cơn chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Cậu lắc mạnh đầu mình để xua tan cảm giác hoa mắt, cố gắng thở đều rồi nhìn xung quanh cố gắng tìm hình bóng của một người. Mãi vẫn không thấy người đó Vương Triết định đứng lên nhưng vẫn còn di chứng của cơn đau nên chân cậu khụy xuống không đứng dậy được.
Đại Phước đỡ lấy, khuyên cậu nên ngồi nghỉ thêm một lúc nhưng giờ đây cậu đã mất kiên nhẫn, trong tâm trí của cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải tìm người kia nên mặc cho níu kéo của đám người, cậu ra sức chống trả. Từ trong đám đông chợt xuất hiện hình dáng người quen thuộc, vì không thể đứng dậy, hai chân Vương Triết quỳ xuống bò về phía đó rồi vươn tay lên ôm lấy Tuyết Lam.
Thần kinh vận động của Tuyết Lam vốn không được tốt nên khi đến nơi thì Vương Triết đã tỉnh lại. Dù không biết tại sao cậu lại hớt hãi ôm lấy mình nhưng cô vẫn đáp lại bằng cách vỗ vào lưng Vương Triết giúp cậu trấn an.
Ngồi được một lúc, từ thông tin của những người xung quanh và thầy thuốc thì có lẽ vì hôm nay trời nắng gay gắt hơn mọi ngày hoặc có thể trước đó có lẽ cậu đã bị cảm nên khi đứng lâu dưới cái nắng oi bức của mùa hè này mới bị say nắng và ngất.
Quần áo của Vương Triết đều bị ướt hết, để bệnh không bị tiến triển xấu đi nên Đại Phước đã mượn một chiếc xe chở cậu và Tuyết Lam về. Ban đầu chỉ có bố và chú cô chở Vương Triết về thôi nhưng vì cậu cứ bám lấy Tuyết Lam mãi vẫn không chịu buông nên ông bắt buộc chở theo cô để Linh Nhi, Sở Ái và chú cô ở lại.