Lười. Không Thích, Chỉ Yêu Thôi

Chương 12

Khi đến gần cánh đồng, Tuyết Lam không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Những cánh đồng trải dài như một tấm thảm vàng óng ánh, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Trên tấm thảm vàng đó là những người nông dân đang nô nức làm việc cùng với những chiếc máy gặt lúa hiện đại đang hoạt động, tiếng máy nổ vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng gió rì rào. Cảnh tượng này thật khác biệt với những gì mà cô đã tưởng tượng. Hầu như việc thu hoạch thủ công như gặt lúa bằng tay đã được thay thế bằng máy móc hiện đại.

Mùa lúa chín, khắp nơi đều tràn ngập mùi thơm từ hạt lúa, một mùi thơm ngọt ngào khiến người ta say mê. Mỗi bông lúa đều cúi mình, nặng trĩu chờ được thu hoạch.

Vụ lúa năm nay vô cùng đặc biệt với gia đình nhà chú cô, khi được thu hoạch bằng máy gặt, điều mà mấy năm trước chỉ có thể làm thủ công. Tuyết Lam nghe được chú kể rằng cái máy gặt này là thành quả sau nhiều năm làm việc miệt mài của cả gia đình chú.

Trương Đại Phước đưa cô ra chiếc máy cày đời mới, một chiếc máy vững vàng và đầy sức mạnh.

“Con sẵn sàng chưa?” Bố cô hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.

Tuyết Lam gật đầu, tim đập thình thịch, đôi mắt sáng ngời vì sự tò mò. Cô bước lên xe, ngồi phía sau bố. Mùi xăng và dầu máy thoang thoảng trong không khí nhưng Tuyết Lam không hề thấy khó chịu, thay vào đó là một cảm giác phấn khích lan tỏa trong lòng.

Chiếc máy gặt bắt đầu nổ máy, tiếng động cơ vang lên không ngừng, nhưng sau đó lại lắng xuống khi động cơ đã được hoạt động ổn định. Những bánh xe khổng lồ của chiếc máy gặt bắt đầu di chuyển trên nền đất bùn. Mỗi lần bánh xe lướt nhanh qua những hàng lúa chín vàng là những bông lúa được cắt gọn gàng, rơi vào thùng chứa phía sau, tạo thành đống lúa đầy ắp.

Suốt đường đi, cô chăm chú nhìn loạt động tác vận hành máy móc đầy chuyên nghiệp của bố. Cô không khỏi cảm thán khi mình có một người bố giỏi giang như vậy.

Ông Trương vừa làm việc vừa nói chuyện với con gái để con không bị chán. Ông kể cho Tuyết Lam nghe về những câu chuyện khi còn trẻ của ông, về những ngày còn chiến tranh, về những vất vả mà bà con phải chịu đựng khi đất đai nơi đây còn hoang sơ, chưa được cải tạo. Cánh đồng này có được như hiện tại là nhờ công lao to lớn của những người đi trước để lại, nhờ vậy mà mảnh đất này đã nuôi sống bao thế hệ người dân nơi đây. Chính vì vậy mà những người con sinh ra ở đây dù đi ngược về xuôi đều luôn nhớ về cội nguồn và biết ơn.

Thời gian cứ thế trôi đi, những tiếng động ồn ào từ máy gặt hòa cùng tiếng chim hót, tiếng gió thổi nhẹ qua đồng, tiếng gọi nhau í ới của những người nông dân và những câu chuyện thú vị của bố đã tạo nên một không gian thật đặc biệt. Tuyết Lam cầm điện thoại chụp lại trải nghiệm quý giá này, một khung cảnh lao động sinh động và tràn đầy sự ấm áp.

Sau một buổi sáng làm việc vất vả, mặt trời đã lên cao. Tạm dừng công việc lại, hai bố con Đại Phước đi đến chỗ nghỉ ngơi ở dưới bóng cây bên bờ ruộng. Việc ra ngoài đồng, chỉ có mình cô là hứng thú với mấy công việc đồng áng nên đã cùng bố đi trải nghiệm gặt lúa, còn Linh Nhi chỉ muốn cùng ra ngoài nên cô bé đã ở lại và chơi xung quanh bờ ruộng, Vương Triết thì từ đầu đến cuối chỉ im lặng đi theo và đồng ý với tín nhiệm của Tuyết Lam là trông coi Linh Nhi nên cậu cũng ở lại.

Chợt cô ngạc nhiên khi từ xa nhìn về phía chỗ nghỉ thấy có thêm hình bóng của một đứa trẻ. Khi lại gần mới nhận ra đó là Sở Ái. Cô bé một tay cầm một bịch bánh lớn, một tay cầm một cái quạt mo đang hì hục quạt cho công tử nhỏ Vương Triết. Còn cậu công tử kia khi thấy Tuyết Lam đi về phía này, liền nhanh chóng lấy một ly nước đưa cho cô.

Tuyết Lam chậm rãi bước đến nhận lấy, ngồi nghỉ một lúc rồi mới bắt đầu uống ngụm nước mát lạnh. Sau khi nghỉ ngơi đủ, cô nhận nhiệm vụ của người lớn dẫn mấy đứa nhỏ về. Tuyết Lam tạm biệt bố và chú rồi cùng ba bạn nhỏ trở về nhà ăn cơm.

Bốn đứa trẻ chậm rãi bước qua những con đường quanh làng đang được nhuốm sắc vàng của những cánh đồng lúa chín. Mùi thơm của lúa chín hòa quyện với hương đất ẩm ướt tạo nên một cảm thấy thật dễ chịu.

Nhìn bốn cái bóng dưới chân, chợt nhận ra bản thân vẫn đang cầm điện thoại bố, quên chưa trả lại. Tuyết Lam rút điện thoại từ trong áo ra, đi chậm tụt lại phía sau bắt đầu căn chỉnh lấy nét để chụp lại những cái bóng dưới chân. Linh Nhi hiểu ý, cũng phối hợp đi chậm theo nhịp của chị. Vương Triết thấy cô đi chậm nghĩ rằng cô bị đau chân nên lo lắng nhìn Tuyết Lam:

“Chân cậu bị đau hả?”

Tuyết Lam: “Không! Tớ muốn chụp hình.”

Sở Ái đứng bên cạnh Vương Triết, trên tay vẫn đang cầm cái quạt quạt cho cậu, khó chịu nói: “Trời nắng chang chang như vậy không lo về nhanh đi, chụp gì mà chụp.”

Vương Triết: “Cậu thích chụp hình hả?”

Tuyết Lam: “Uh!”

Vương Triết nắm lấy tay Tuyết Lam rồi dừng lại để cô có thể lấy nét dễ dàng. Cả bốn con người đứng bất động dưới trời nắng nóng oi bức của buổi trưa. Cô vui vẻ chụp lại mấy tấm, những tấm hình được chụp chỉ có hình của bốn cái bóng mà chính chủ nhân của những cái bóng ấy không được lộ diện. Vương Triết nhìn trộm vào màn hình điện thoại xác nhận Tuyết Lam đã chụp xong thì tiếp tục cầm tay cô tiếp tục sải bước đi về nhà.