Tuyết Lam: “Cậu đừng có lúc nào cũng hỏi tớ đi đâu được không.”
Vương Triết: “Vậy cậu phải nói trước với tớ cậu sẽ làm gì thì tớ sẽ không hỏi nữa.”
[Tuyết Lam: Cậu ta cứng đầu thật.]
Tuyết Lam: “Mới ngủ dậy xong giờ tớ thấy đói quá. Tớ vô nhà lấy sữa đây.”
Cô vừa nói vừa đi vào nhà. Vương Triết nhanh chóng nhảy xuống giường đi theo Tuyết Lam. Mở tủ bếp ra, nhìn vào chỉ còn duy nhất một hộp sữa nằm lẻ loi một góc. Tuyết Lam đưa mắt nhìn Vương Triết rồi lại nhìn hộp sữa cuối cùng kia, cô đau lòng cầm lấy đưa về phía Vương Triết.
“Đây, cậu uống đi.”
Vương Triết vui vẻ nhận lấy hộp sữa. Thấy cô không lấy thêm một hộp nữa mà đã quay người đi ra ngoài.
“Cậu không uống hả?”
Tuyết Lam: “Không! Chỉ còn lại một hộp thôi, nên cậu uống sao cho hết đi đừng để dư một giọt nào đấy.”
Sau vài lần bên cạnh cô thì cậu biết Tuyết Lam là người rất thích ăn uống, thêm nữa khi nãy cô nói đói mà giờ lại phải nhường hộp sữa cuối cùng cho cậu. Vương Triết bước đến trước mặt cô đặt lại hộp sữa vào tay Tuyết Lam, câu lắc đầu.
“Tớ không đói cậu uống đi.”
Tuyết Lam: “Thôi, cậu uống đi. Cậu thấp hơn tớ mà.”
Vương Triết cau mày không đồng tình với câu nói đó, cậu dúi hộp sữa vào lại tay Tuyết Lam. Thế là không ai chịu nhận, hộp sữa cứ thế bị đẩy qua đẩy lại rồi rơi “bịch” xuống đất. Cả hai cùng nhìn nhau im lặng một lúc…rồi bật cười lớn.
Tuyết Lam: “Hay tớ với cậu uống mỗi người một nửa nhé!”
Vương Triết gật đầu đồng ý.
Tuyết Lam vô tư cắm ống hút vào hộp sữa, rồi bắt đầu vừa uống vừa ước chừng đến khoảng mà mình cho là đã được một nửa rồi đưa phần còn lại cho Vương Triết. Cậu nhìn hộp sữa, chầm chậm đưa tay ra nhận. Chợt Tuyết Lam nhận ra .
“À! Xin lỗi, do chị em nhà tớ hay chia phần như vậy cho nhanh đỡ phải rửa ly.”
“Để tớ lấy kéo cắt phần đầu ống lúc nãy tớ ngậm nha!”
Cô chạy nhanh đến nhà bếp, cắt xong phần đầu ống hút rồi mới đưa lại cho Vương Triết. Có lẽ cậu biết hành động khi nãy của mình khiến đối phương khó xử nên lần này cậu không do dự mà nhận ngay, uống một hơi hết sạch lượng sữa ít ỏi còn lại trong hộp.
Buổi chiều khép lại một cách yên bình với công việc quét sân, tưới cây. Cũng như ngày hôm qua một người đàn ông cùng với một chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước cổng đến đón cậu về.
“Sáng mai tớ sẽ ra đồng sớm làm việc cùng ba.”
Tuyết Lam chủ động mở lời trước, trong khi Vương Triết vẫn đang đấu võ mồm khốc liệt với người đàn ông kia. Nghe thấy tiếng Tuyết Lam cậu lập tứ dừng lại.
“Uh! Mai tớ sẽ đến đây sớm.”
Cô gật đầu, đưa tay vẫy chào tạm biệt.
“Cậu chủ, bạn cậu kêu cậu mau về đi kìa.”
Vương Triết cảm thấy ông chú này đáng ghét vô cùng. Cậu thủ thế ra một cước đá mạnh mẽ, hướng thẳng vào bụng đối phương, khiến ông chú khụy xuống, không kịp phản ứng. Tuyết Lam không hiểu chuyện gì xảy ra cứ thế vẫn giữ nguyên tư thế chào tạm biệt này.
“Vậy…. tớ về đây.”
Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Đại Phước dẫn theo hai đứa con gái nhỏ ra đồng cùng. Khi mở cổng, một cậu bé xinh đẹp mặc trên người một bộ đồ thể thao ngắn phối cùng đôi giày Nike đầy năng động, dưới chân cậu chất đầy thùng carton lớn không rõ lai lịch.
“Tuyết Lam! có bạn đến này.”
Ông biết cậu bé này, mỗi lần ông đi làm về đều thấy cậu đi theo Tuyết Lam. Tuyết Lam đi phía sau bước đến với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Từ lúc đến đây ngoài chị em trong nhà ra thì cô chưa từng nói chuyện với ai khác thì nói gì đến việc có bạn ở đây cơ chứ, cái tên “Vương Triết” hiện ra trong đầu cô nhưng giờ này thì còn quá sớm để cậu công tử đó thức dậy.
“VƯƠNG TRIẾT?”
Nghe tiếng Tuyết Lam gọi mình, Vương Triết quay lại nhìn cô với nụ cười bừng sáng.
“Sao nay cậu đến sớm thế? Mà mấy thùng kia là gì vậy? Của cậu à?”
Vương Triết gật đầu xác nhận đó là của mình
“Trong đó có sữa với đồ ăn nhẹ. Tặng cậu đấy”
Cậu cúi xuống bưng một thùng lên, nhìn lên Đại Phước ý muốn ông bưng những thùng còn lại vào rồi cậu tự nhiên bước vô cổng đi thẳng đến nhà bếp. Đại Phước bưng hai thùng còn lại đi vô, chợt ông nhận ra không hiểu sao mình lại làm theo lời cậu nhóc này. Khi mở ba thùng ra, một thùng đựng sữa, một thùng đầy ắp bánh kẹo có nhãn hiệu từ nước ngoại, thùng còn lại là thùng xốp bên trong chứa đầy đủ các loại thịt. Cả ba cha con Tuyết Lam ngạc nhiên nhìn, mắt chữ A mồm chữ O.
Kìm nén lại cám dỗ trước mắt, lấy lại vị thế của một người lớn, ông hỏi Vương Triết:
“Sao con mang nhiều đồ ăn qua đây vậy?”
Vương Triết không nhìn ông trả lời, mà chăm chú lấy ra hai hộp sữa một cái đưa cho Tuyết Lam, một cái của mình.
“Mấy hôm nay trưa nào cháu cũng ăn ở đây nên ông bà kêu cháu mang qua đây cảm ơn mọi người.”
Thấy Tuyết Lam không uống cậu lấy lại hộp sữa, mở ống hút cắm vào rồi đưa lại cho cô.
“Cậu uống đi, uống sữa buổi sáng tốt lắm.”
Linh Nhi đứng xếp hàng chờ bên cạnh để nhận sữa, nhưng mãi mà vẫn không có. Cô bé vươn tay định cầm tay Vương Triết, thì cậu đã nhanh chóng lùi lại không để người kia chạm vào mình. Cô bé tủi thân mắt rưng rưng nhìn chị gái.
“Linh Nhi cũng muốn uống sữa.”
Tuyết Lam lau nước mắt cô bé rồi đưa hộp sữa trong tay mình cho cô.
Đại Phước nhìn cảnh này không khỏi đau lòng khi phải nghĩ tới cảnh con gái mình sắp bị người khác cướp đi.
“Cháu nói lại với ông bà là gia đình chú cảm ơn nhé. Lần sau cháu không cần mang đến đâu.”
Vương Triết im lặng không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hộp sữa đang bị cô nhóc kia uống ngon lành.
_______________
Tác giả:
Vương Triết gào thét: Nhỏ kia! Sữa của Tuyết Lam mà ai cho nhà ngươi uống.