Lười. Không Thích, Chỉ Yêu Thôi

Chương 10

Tần Vương Triết chạy đến gần Tuyết Lam nắm lấy tay cô, cúi đầu không nói gì. Tuyết Lam cũng im lặng không hỏi có chuyện gì, cô im lặng tiếp tục bước vào nhà mặc kệ tay mình vẫn đang bị cậu nắm chặt. Cứ thế ba đứa trẻ đi đến đâu thì đám đông phía sau kéo theo đến đó. Mãi đến giờ cơm trưa đám đông mới tan. Ngồi xuống bàn ăn được một lúc, không thấy động tĩnh gì Tuyết Lam quyết định nói:

“Vương Triết cậu bỏ tay tớ ra đi. Cậu không ăn nhưng tớ đói lắm rồi, tớ muốn ăn cơm.”

Tuyết Lam nhìn bàn tay mình đã đổ mồ hôi nhưng người kia không cảm thấy bẩn hay khó chịu mà vẫn cứ nắm trong suốt thời gian dài. Vương Triết nghe thấy bụng Tuyết Lam réo lên vì đói, cậu mới từ từ thả tay mình ra. Cô vui mừng lau mồ hôi tay vào quần rồi cầm lấy đũa gắp thức ăn vào bát Linh Nhi rồi mới bắt đầu ăn cơm.

[Tuyết Nhi với nụ cười đắc ý: Đã rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi đã ngắm chính xác mục tiêu rồi nhen.]

Giống như mọi lần, Tuyết Lam là người ăn xong cơm nhanh nhất nhà. Lần này cô rất thỏa mãn vì được ăn được hẳn hai bát cơm. Cô đang định đứng dậy rời khỏi bàn ăn, thì bà Trương kéo lại.

“Con đừng quên hôm nay đến lượt ai rửa bát nhé!”

Tuyết Lam ngạc nhiên: “Ơ! Mẹ về từ lúc nào á?”

Bà Trương mỉm cười, đưa mắt nhìn một vòng quanh bàn ăn rồi dừng lại ở bát Vương Triết.

“Vương Triết! Đồ ăn không hợp khẩu vị của con à?”

Vương Triết: “Cháu no rồi ạ.”

Tuyết Lam nhìn vào bát cậu, rõ ràng bát cơm vẫn y nguyên, đầu đũa cũng không có dấu vết đã gắp thức ăn. Cô khó hiểu nhìn con người này, sao có thể không ăn mà vẫn no được. Thím cô hôm nay có việc nên trưa nay bà Trương sau khi nấu ăn xong liền mang đồ ăn cho bố và chú cô rồi mới quay về ăn sau.

Bà lo lắng gắp thức ăn cho Vương Triết, rồi kéo Tuyết Lam ngồi vào lại vị trí.

“Cháu ăn thêm đi.”

“Tuyết Lam, con ngồi đây đợi bạn ăn xong rồi đi đâu thì đi.”

“À! nhớ phải rửa bát đấy.”

Tuyết Lam: “...”

Cô quay sang nhìn Vương Triết: “Đồ ăn không hợp thì cậu về nhà ăn rồi quay lại chơi cũng được. Báo hại giờ tớ cũng phải ngồi đây chờ cậu ăn hết rồi mới được đi.”

Nói xong cô gắp thức ăn bỏ vào bát Vương Triết, thức ăn cô gắp đến đâu đều được cậu ăn hết. Cô kêu cậu ăn món này cậu lập tức ăn, kêu cậu uống nước canh cậu liền uống. Tuyết Lam dừng lại thấy gì đó không đúng lắm.

“Vương Triết, không phải là vì tớ không gắp đồ ăn cho cậu nên cậu không ăn đấy nhé?”

Vương Triết không nói gì chỉ cắm đầu ăn cơm với thức ăn mà Tuyết Lam đã gắp cho mình.

Tuyết Lam: “.....”

“Vương Triết! Cậu tự mình lấy thức ăn đi. Nếu cậu không tự ăn được thì cậu về nhà đi.”

Nói xong, cô đứng dậy dọn chén bát mọi người đã ăn xong để mang ra sân sau rửa.

Vương Triết ngước mắt lên nhìn Tuyết Lam: “Tớ sai rồi, tớ sẽ tự ăn mà nên cậu đừng đi.”

Tim Tuyết Lam chậm mất một nhịp, cô đầu hàng trước vẻ đẹp yếu đuối này, ngồi xuống lại bên cạnh cậu. Tay thì gắp thức ăn, miệng thì vẫn cằn nhằn rằng mọi người đã đi hết vì cậu mà cô vẫn phải ở đây. Còn Vương Triết vui vẻ ăn, thi thoảng cậu sẽ đẩy ly nước đến trước mặt Tuyết Lam nhắc cô uống nước bù lại nước bọt đã mất để có sức tiếp tục nói chuyện với cậu.

“Vương Triết, cậu ăn sắp xong rồi nên tớ đứng dậy đây. Hôm nay đến phiên tớ rửa bát, nên dọn dần đi chứ để lâu thì đến chiều mới rửa xong mất.”

“À! Cậu cũng phải ra phụ tớ đấy.”

Vương Triết tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi lại vì sao mình cũng phải làm. Cậu nhanh chóng ăn nốt mấy miếng cơm còn lại, rồi đi ra ngoài rửa tay.

Tuyết Lam dọn dẹp, khi đến chỗ Vương Triết thì thấy cơm đã hết sạch nhưng vẫn chừa lại hai miếng thịt.

Tuyết lam: “Vương Triết! Vương Triết! Cậu ăn xong chưa?”

Vương Triết từ ngoài nói vọng vào: “Xong rồi.”

Tuyết Lam: “Nhưng trong bát cậu còn hai miếng thịt này.”

Vương Triết: “Tớ no quá không ăn nổi nữa.”

Dáng người của Vương Triết rất thon gọn không giống với cô, nên Tuyết Lam nghĩ chắc là dạ dày cậu ta cũng nhỏ không ăn nhiều được nên cũng không ép cậu ăn thêm.

Tuyết Lam phân công cho Vương Triết nhiệm vụ tráng lại chén bát bằng nước, còn cô thì rửa xà phòng. Nhưng sau một lúc chứng kiến tay chân Vương Triết lóng ngóng xém làm vỡ mấy cái bát, cô không khỏi hoảng sợ liền tước quyền công việc của cậu. Thế là một mình Tuyết Lam rửa, còn Vương Triết tuy đã được tha không cần làm việc nhưng cậu không vô nhà mà kiếm một cái ô đứng bên cạnh che nắng cho Tuyết Lam.

Xong xuôi cô không vô nhà mà ra thẳng ngoài sân trước nằm xuống giường tre. Vừa nằm xuống cô gái nhỏ liền chìm vào giấc ngủ.

Bao phủ xung quanh giường là những tán cây xanh rì, lá cây thi thoảng rung rinh trong gió, mang lại cảm giác yên bình và thư giãn. Gương mặt người nằm hiện lên sự bình yên. Đôi mắt Tuyết Lam khẽ mở ra, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy người nằm bên cạnh là Vương Triết.

Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều muộn chiếu vào, làm cho mái tóc xoăn nhẹ của cậu vốn có màu nâu giờ đây nhuộm thêm một lớp vàng nhẹ nhàng, làm nó trở nên sáng bừng. Đôi lông mày dày và thanh thoát, vẽ nên một đường cong tự nhiên. Hàng mi dài, cong vυ't khiến bao cô gái ghen tị. Sống mũi thẳng tắp. Miệng cậu mím chặt chợt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, như thể trong giấc mơ cậu gặp được niềm vui gì đó. Mọi thứ trên gương mặt cậu đều đẹp. Vẻ đẹp ấy không phải là thứ mà ta có thể đo lường được bằng mắt vì khi càng nhìn thì sẽ ngày càng cuốn sâu vào vẻ đẹp ấy.

Tuyết Lam không khỏi cảm thán mà chiêm ngưỡng một lúc lâu. Cô bỗng nhận ra rằng với cái nhan sắc này thì làm thế nào mà cậu có thể sống sót ở thế giới ngoài kia hoặc ngược lại chính cái nhan sắc này sẽ là mối nguy hại với thế giới.

Dừng lại dòng suy nghĩ ấy, Tuyết Lam đứng dậy. Bỗng bàn tay cô bị nắm lấy.

“Cậu đi đâu vậy?”

Tuy Tuyết Lam Lam đã biết trước người đó là ai nhưng khi quay lại thì vẫn không thể không giật mình. Làn da Vương Triết có màu trắng sáng, mịn màng và những sợi tóc nâu dày, hơi rối, vương trên trán. Tay kia dụi mắt, ngón tay khẽ chạm vào mắt dụi qua dụi lại cố xua tan cơn buồn ngủ. Cậu từ từ mở mắt ra, ánh sáng bắt đầu chiếu vào làm mắt cậu khẽ nheo lại. Khuôn mặt cậu vẫn còn chút ngái ngủ nhưng quanh cậu vẫn hiện lên ánh hào quang sáng bừng.