Lười. Không Thích, Chỉ Yêu Thôi

Chương 9

“Linh Nhi!... Linh Nhi!... Linh Nhi dậy thôi!”

Tuyết Nhi gọi Linh Nhi thức dậy sớm hơn mọi khi, cả hai mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ rón rén bước ra phòng, tránh làm chị gái thức giấc. Hai cô bé nhìn nhau, gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Đang chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp chú với ba đứng trước cửa đang trang bị dụng cụ để ra đồng làm việc.

Trương Đại Phước: “Hai đứa sao dậy sớm thế?”

Tuyết Lam: “Tụi con tính sáng nay ra ngoài ăn, rồi tiện thể đi chơi xung quanh luôn.”

Trương Đại Phước nhìn trên tay con gái đang cầm theo mấy tờ tiền lẻ, ông kêu cả hai đứng chờ chút rồi đến chỗ chú Tuyết Lam nói chuyện. Vài phút sau chú cô chào tạm biệt hai đứa rồi một mình đi làm trước.

Trương Đại Phước: “Sáng nay để ba dẫn hai đứa đi ăn. Có một quán ba muốn đi mà vẫn chưa có dịp đi được. Quán này gắn liền với tuổi thơ của ba đấy! Khi còn nhỏ, sáng nào trước khi đi học ông bà cũng dẫn ba đến đó.”

Tuyết Lam mỉm cười: “Dạ được ạ!”

Trương Đại Phước: “Được! Vậy chúng ta đi thôi.”

Nói xong ông cúi xuống nhấc bổng Linh Nhi lên, tay kia nắm lấy tay của Tuyết Lam. Từ khi về quê, bố cô chưa lần nào có thời gian rảnh rỗi để đưa gia đình đi tham quan xung quanh. Ông thường xuyên ra đồng phụ giúp chú cô vì bây giờ đang là mùa thu hoạch với phải chuẩn bị vài công trình trước khi bão tới. Mà hiện tại nhân công ở quê bị thiếu nên không thể thuê được ai chỉ có thể dựa vào người trong nhà và hàng xóm xung quanh thôi.

Mới sáng sớm mà không khí đã oi ả, cái nóng như chực trào lên từ mặt đất. Dù đã được cây cối phủ bóng, nhưng cũng không thể ngăn được cơn nóng. Cũng may sáng nay hai chị em cô chỉ mặc quần đùi cùng áo ba lỗ nên cũng không nóng mấy.

Cả ba người dừng lại trước một gánh hàng nhỏ, bên cạnh có vài bàn ghế nhựa đã sờn màu cùng với những dấu vết của thời gian. Bàn ghế gần như đã chật kín, mọi người ngồi cùng nhau thưởng thức bát bánh canh nóng hổi vào mỗi buổi sáng. Người bán hàng là một bà lão có mái tóc đã bạc, bà nhìn thấy ba bố con cô thì nói:

“Chú may đấy, còn đúng ba bát bánh canh nữa thôi.”

Thời gian hiện tại chưa phải là muộn, nhưng có vẻ vì dưới quê mọi người thức dậy sớm nên hầu như các quán ăn giờ này đêu gần hết. Bà nhìn xung quanh rồi chỉ vào ba chỗ trống sau lưng: “Ngồi xuống trước đi, chờ chút, bánh canh nóng mới ra.”

Đại Phước gật đầu, lịch sự chào hỏi với bà một chút rồi dẫn hai đứa con gái ngồi vào ba chỗ trống cuối cùng. Một lúc sau, ba bát bánh canh nóng hổi, nghi ngút khói được mang ra, bên trên được trang trí bằng chút hành lá xanh, vài lát ớt tươi. Bánh canh ở đây không có gì cầu kỳ, nhưng lại mang một hương vị đặc trưng khó quên.

Tuyết Lam mượn điện thoại của Đại Trường chụp lại bát bánh canh và khung cảnh xung quanh nơi đây. Cô muốn lưu giữ lại những hình ảnh mộc mạc, giản dị này.

Lịch trình của hai chị em Tuyết Lam đã thay đổi. Ăn xong chị em cô theo chân Đại Phước đến cánh đồng, nơi mà ba cô cùng chú đã làm việc trong mấy ngày qua. Khung cảnh trước mắt hiện ra như một bức tranh tĩnh lặng nhưng đầy sức sống, mở ra một thế giới khác biệt hoàn toàn so với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố.

Để lại Linh Nhi bên cạnh Đại Trương, một mình Tuyết Lam đi xung quanh cánh đồng. Cô thích thú ngắm nhìn mọi vật, đối với cô mọi thứ thật mới lạ. [Linh Nhi: Thích quá đi! Thật là nhiều loại cây, nhiều loại hoa mới lạ. Ước gì nhà mình ở đây.]

Đại Phước: “ TUYẾT LAM…. TUYẾT LAM…….”

Mãi đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nên cô gái nhỏ không nghe thấy ai gọi. Bỗng cổ áo phía sau bị ai đó giữ lại, cô mới hoàng hồn về thực tại nhìn ra phía sau.

Tuyết Lam: “A! Xin lỗi! Con không nghe thấy.”

Đại Phước thở dài, bất lực nhìn cô: “Con đưa em về trước. Giờ trời nắng gắt rồi, ở thêm nữa hai đứa sẽ bị đau đấy.”

Tuy Tuyết Lam vẫn còn lưu luyến không muốn về nhưng người đó là em gái cô nên không do dự cô gật đầu đồng ý với Đại Trương.

Tuyết Lam: “Sáng mai con có thể ra ngoài làm việc cùng ba được không?”

Đại Trương biết Tuyết Lam thích cây cối nhưng hiếm khi thấy Tuyết Lam năn nỉ, đòi hỏi ông điều gì. Nên khi thấy con gái xin đi làm việc cùng thì không khỏi xúc động.

Đại Trương: “Được. Mai chúng ta cùng đi.”

Cô vui sướиɠ nắm lấy tay em gái về nhà. Trời gần đến trưa càng trở nên nắng gắt, cũng may sáng nay trước khi ra khỏi nhà cả hai đã mang theo nón lá. Hai đứa trẻ đi gần đến nhà thì nghe thấy tiếng ồn ào của mấy đứa trẻ vọng đến.

[Tuyết Lam: Ồ ! Cảnh tượng này thật quen thuộc. Lại là mấy đứa trẻ hôm qua đây mà. Nhưng… cậu ta chắc hôm nay cũng đến nhỉ?]

Nhưng hôm nay khác với ngày hôm qua, đám đông không tụ tập trong sân mà lần này lại tập trung nheo nhúc ngoài cổng. Nhìn từ xa trông như đàn kiến đang bu xung quanh một miếng bánh vậy, mà miếng bánh này chính là Tần Vương Triết. Trông cậu ta như người nổi tiếng được fan hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh.

Nhắc đến tào tháo tào tháo đến, Vương Triết nhìn về phía Tuyết Lam như một chú cún bị chủ bỏ rơi, khuôn mặt cậu buồn rầu đầy ủy khuất.

[Tuyết Lam: Rồi? Tôi lại làm gì cậu ta buồn à?]