Lười. Không Thích, Chỉ Yêu Thôi

Chương 8

Tuyết Lam cùng với Vương Triết đang cuộn lại dây ống để xếp lại vào trong kho, thấy có tiếng xe cả đám liền ngó đầu nhìn ra ngoài xem thử ai đến. Một chiếc xe ba gác dừng lại trước cổng nhà, Linh Chi từ trong xe bước xuống, trên tay ôm một bé gái nhỏ trong lòng. Tuyết Lam chạy lao nhanh ra ngoài đến chỗ chị gái, vội vàng hỏi:

“Linh Nhi! ổn chứ ạ?”

Trưa nay khi cả nhà ăn cơm xong, Linh Nhi đã cùng với bố và chị gái đến bệnh viện trên thị trấn để khám lại sức khỏe cho cô bé vì đột nhiên cô có dấu hiệu bệnh cũ tái phát. Sau khi biết được tình hình không có gì đáng lo ngại, Tuyết Lam mới thở phào nhẹ nhõm.

Linh Nhi nắm lấy tay áo của Tuyết Lam lắc qua lắc lại, nói với giọng nũng nịu: “Nay chị tắm cho em nhé!”

Tuyết Lam: “Uh!”

Tuyết Lam tắm cho Linh Nhi xong, quần áo cô cũng bị ướt do bị nước bắn trong lúc đang tắm cho em gái nên tiện thể ở lại tắm luôn cho mình. Phòng tắm ở nhà chú thím cô được xây theo phong cách xưa nên phòng tắm và phòng vệ sinh được xây riêng, tách biệt với căn nhà chính. Tuyết Lam vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, liền giật mình hồn như muốn lìa khỏi xác. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ bóng đen đang ngồi trên giường tre ngoài sân kia, thì nhận ra đó là Vương Triết.

[Tuyết Lam: Sao mỗi lần gặp cậu ta đều tổn thọ thế này.”

Tuyết Lam: “Cậu muốn dọa chết tôi à! Cậu làm gì mà vẫn ngồi ngoài này vậy? Không về nhà hả?”

Vương Triết: “Đợi cậu.”

Nhìn quần áo trên người cậu, vẫn là bộ lúc sáng điều đó chứng tỏ là cậu vẫn chưa về nhà.

Tuyết Lam: “Cậu vẫn chưa tắm à?”

Vương Triết không trả lời, nhìn sang hướng khác.

Tuyết Lam: “Cậu về nhà tắm rửa đi trời giờ cũng tối rồi. Tắm tối không tốt đâu.”

Bà Trương từ trong nhà bước ra sân gọi Tuyết Lam mau vào nhà ăn cơm, thấy Vương Triết vẫn chưa về, bà vui vẻ mời cậu ở lại ăn cùng. Cả ba người đang bước vô nhà thì có một chiếc xe màu đen đậu trước cổng, thoáng nhìn qua thôi cũng biết chiếc xe này rất đắt tiền. Bọn trẻ xung quanh nhốn nháo nối đuôi nhau, túm tụm chạy ra xem. Vì dưới quê thi thoảng mới có một hay hai chiếc ô tô đi qua, giờ đây lại có thể được nhìn một chiếc ô tô vừa đẹp vừa sang trọng ở cự li gần nên không khỏi tò mò. Người từ trong buồng lái bước xuống, cúi đầu lịch sự chào mẹ cô rồi hạ người cúi xuống chỗ Vương Triết:

“Thiếu gia về nhà thôi. Ông và bà đang chờ ngài về ăn cơm cùng đấy”

Vương Triết: “Anh về nói với hai người là tối nay tôi sẽ ở lại ăn cơm ở đây.”

Người kia không di chuyển, vẫn giữ nguyên tư thế nói với giọng điệu bình tĩnh: “Nhưng thiếu gia phải về tắm chứ, tôi nghĩ bạn của thiếu gia sẽ không thích lại gần người nào có mùi đâu.”

Anh ta ngước lên nhìn về Tuyết Lam:“ Đúng không nào?”

Tuyết Lam hơi rùng mình vì bất chợt người kia hỏi mình: “A! Đúng ạ.”

Vương Triết đứng bất động vài giây, lúc sau cậu đi đến chỗ Tuyết Lam. Lần này cậu không đến gần cô mà đứng cách một khoảng.

Vương Triết: “Mai cậu có đến nhà tớ không?”

Tuyết Lam ngập ngừng một lúc rồi trả lời: “Không biết nữa.”

Vương Triết dứt khoát đáp: “Vậy mai tớ sẽ đến đây.”

Nói xong thì cậu vẫy tay chào Tuyết Lam ra về. Lúc ra khỏi cổng cứ cách mấy bước là Vương Triết lại quay đầu lại nhìn Tuyết Lam không nỡ rời đi, mất một lúc thật lâu cậu mới vô được trong xe.

Tuyết Lam và mẹ sau khi tiễn Vương Triết về xong thì cùng nhau vô nhà. Bỗng Tuyết Lam bị ai đó kéo qua một góc khuất, cô hoảng sợ định hét lên nhưng chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay nhỏ bịt miệng lại.

Sở Ái: “Là tôi.”

[Tuyết Lam: Sở Ái?]

Tuyết Lam vung tay ra, nhìn Sở Ái với vẻ mặt khó hiểu: “Kéo chị qua đây làm gì?”

Sở Ái: “Lúc trước tôi đã nói chị thế nào chị không nhớ à. Tránh xa anh ấy ra.”

Tuyết Lam khoanh tay trước ngực: “Là cậu ta tự đi theo chị, chứ chị đâu có đi theo. Em cũng đi theo nữa mà.”

Sở Ái: “Tôi không đi theo chị.”

Tuyết Lam: “Vâng! Không đi theo chị mà đi theo cậu ta được chưa.”

Sở Ai nắm chặt hai bàn tay lại, giậm chân mạnh xuống đất: “Chị…. chị đợi đấy”. Nói xong Sở Ai chạy một mạch vào nhà.

[Tuyết Lam: Rồi lôi tôi vô đậy làm gì? Chẳng đáng yêu chút nào.]

Ngoài sân, Linh Nhi đang tìm chị gái để gọi vô ăn cơm tối thì vô tình nhìn thấy Sở Ái từ hướng này chạy ra, nên cô bé thử ngó xem trong đây có chị mình không. Tuyết Lam nhìn thấy cái đầu nhỏ đang ngó nghiêng ở góc tường của Linh Nhi không khỏi cảm thán [Như này mới đáng yêu chứ]

Linh Nhi: “Vào ăn thôi chị”

Tuyết Lam dịu dàng đến nắm lấy bàn tay nhỏ của em gái rồi bước đi.

Linh Nhi: “Sáng mai mình đi ra ngoài được không chị”

Tuyết Lam: “Sao thế?”

Linh Nhi: “Em xin lỗi! Vừa nãy bên bệnh viện có gọi điện cho ba nói em cần kiểm tra thêm vài thứ, nên chiều mai em lại phải cùng ba lên thị trấn, không thể đi dạo cùng chị như lời hứa lúc sáng được”

Tuyết Lam xoa đầu em gái: “Đừng xin lỗi! Không đi cũng được, sáng mai chị em mình cứ nghỉ ngơi ở nhà nhé!”

Linh Nhi vòng tay ôm Tuyết Lam, vì còn nhỏ nên cánh tay cô bé không thể vòng qua ôm hết được, cô ngước đầu lên nhìn Tuyết Lam với đôi mắt long lanh: “Nhưng em muốn đi dạo cùng chị. Sáng mai mình cùng đi nha! nha! nha!”

Tuyết Lam: “Thôi được rồi. Vậy hôm nay mình ngủ sớm rồi sáng mai dậy sớm nhé, để có thời gian về nghỉ ngơi cho buổi chiều đi làm kiểm tra nhé”

….

Tuyết Lam: “À! Hay mai chị em mình ăn sáng ở ngoài luôn không?”

Linh Nhi: “Được á!”

Khuôn mặt cô bé hiện rõ sự vui mừng, vui vẻ nhảy chân sáo vô nhà.