Ăn xong trước, Tuyết Lam một mình bước ra ngoài phòng khách xem phim. Xem được một lúc thì thấy buồn ngủ, cô đứng dậy khỏi ghế rồi tiến tới cái võng được đặt ở góc nhà, vừa nằm xuống liền nhắm mắt ngủ ngay. Tuyết Lam có một thói quen, không biết đây có phải tật xấu không nhưng mỗi lần hoạt động nhiều thì ngay sau khi ăn no sẽ rất buồn ngủ.
[Tuyết Lam: Tác giả à! Không phải tật xấu đâu, đây là phản ứng bình thường của cơ thể thôi mà!]
Gia đình Tuyết Lam, có một quy tắc ngầm giữa các chị em, đó là việc nhà sẽ được phân công xen kẽ với nhau để tránh không ai tị nạnh ai và quy tắc đó không cần ai nhắc thì nó vẫn được vận hành nghiêm túc theo khuôn khổ. Đương nhiên, lịch hôm nay không phải là ngày Tuyết Lam làm việc nên cô mới vô tư nằm ngủ không chút do dự như vậy.
[Tuyết Lam: Tui sống biết điều lắm đấy nhó!]
……..
“BỐP!”
Tuyết Lam giật mình tỉnh giấc, mở to đôi mắt nhìn người đối diện, tay ôm lấy mông quằn quại như con “sâu đo” trên võng. Cái cảm giác quen thuộc tưởng chừng đã bị lãng quên này, không ai khác chính là của người mẹ quyền lực - bà Trương đến rồi.
Bà Trương: “Dậy! Mới ăn no đã nằm ngủ. Nhìn xem! Cái bụng con sắp giống bụng bố rồi. Đã thế còn không chịu tắt tivi, ngủ đến tận ba giờ chiều.”
Tuyết Lam lấy hai bàn tay nhỏ che tai, vừa trở mình xoay qua hướng khác, vừa nói: “Con dậy ngay đây ạ!”
Chợt bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi bên cạnh võng, bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như bị ngưng lại mấy giấy.
Tuyết Lam ngạc nhiên hỏi: “Tần Vương Triết?”
Vương Triết cười thật tươi nhìn cô, nghiêng đầu một bên mang ý [Tớ đây! Sao thế?]
Tuyết Lam: “Cậu vẫn chưa về hả?”
Chưa kịp lắng nghe câu trả lời, thì tiếng của bà Trương vang lên kèm theo một chút sự bất lực:
“Mau đi ra ngoài chơi cùng Vương Triết và Sở Ái đi. Con ngủ quên trời quên đất, quên luôn việc hứa đi chơi với bạn rồi à. Để hai đứa kia ngồi đợi mấy tiếng rồi đó.”
[Tuyết Lam: Gì nữa! Tui có hứa gì với ai đâu. Mà khoan… Sở Ái? hai người?]
Cô hướng mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện sau lưng Vương Triết còn có một bé gái, là Sở Ái. Nhưng sao mắt cô bé lại đỏ au? Tuyết Lam nhìn thấy nhưng không hỏi nguyên nhân. Cô đứng dậy đi súc miệng rồi thuận tay lấy một cuốn truyện đang đọc dở trên kệ đi về cái giường tre đặt ngoài sân.
Tuyết Lam ngả người nằm lên giường, hai chân đặt ngoài thả lỏng lắc lư trong không trung, cứ như thể chúng đang đung đưa theo một nhịp vô hình nào đó. Nằm đọc được một lúc, khi mắt bắt đầu mỏi, cơ thể dần căng cứng vì giữ một tư thế quá lâu thì Tuyết Lam hít một hơi thật sâu, đặt sách xuống giường rồi nhẹ nhàng duỗi người. Cô đứng dậy vận động, làm vài động tác giãn cơ để làm dịu đi cơn đau nhức.
Bước đến một bước, phía sau lại tiến lên theo một bước. Từ nãy đến giờ, mọi hành động của Tuyết Lam luôn bị theo dõi bởi những ánh mắt phía sau. Không chịu được nữa cô quay lại nhìn người phía sau với vẻ mặt khó hiểu.
Tuyết Lam: “Sao em và cậu ta cứ đi theo sau chị vậy?”
Sở Ái: “Ai thèm đi theo chị chứ. Em đi theo…”
Sở Ái phản kháng lại mạnh mẽ lời nói của Tuyết Lam, bỗng cô bé không nói nữa mà ngượng ngùng nhìn Vương Triết. [Tuyết Lam: À! đi theo cậu ta chứ gì.]
Vương Triết: “Thì muốn chơi cùng cậu.”
Tuyết Lam: “Không có gì chơi đâu.”
Vương Triết: “ Uh”
Tuyết Lam: “Chơi với tớ chán lắm.”
Vương Triết: “Uh”
Tuyết Lam: “....” [Có cần phải thật thà như vậy không.]
“Thôi được rồi nếu thích thì cậu cứ đi theo đi, mà đừng lúc nào cũng đi phía sau như vậy. Cậu cứ làm gì mà cậu thích, nếu thấy chán rồi thì cậu cứ rời đi lúc nào cũng được, không cần quan tâm đến tớ đâu.”
Vương Triết: “Không đâu.”
[Tuyết Lam: Cộng một chỉ số bất lực.]
Cô đi nhà kho sau nhà lấy ra một cái ống nước dài, nối dây vào vòi rồi kéo dây đến mấy bồn hoa trước nhà. Nhưng van đã bị khóa nên muốn tưới cây thì cần phải vặn vòi, nước mới chảy ra được, cô quay qua nhìn Vương Triết:
“Vương Triết! Cậu chạy ra chỗ lúc nãy mở van nước giúp tớ với.”
Vương Triết gật đầu rồi chạy một mạch vào trong mở nước. Lần này Vương Triết không im lặng đi sau Tuyết Lam nữa mà cậu đã đứng ngang ngay cạnh cô, thỉnh thoảng còn nói vài câu như muốn nhắc nhở rằng cậu ta vẫn đang ở đây.
Ống nước bị di chuyển qua lại nhiều nơi khiến đường ống bị gấp khúc lại làm nước không chảy ra được. Tuyết Lam lại quay sang nhìn cậu ra hiệu, cậu gật đầu ý nói [Biết rồi]. Nhưng lần này Vương Triết không tự đi làm mà cậu quay ra sau nhìn Sở Ái không nói gì mà hất cằm ra hiệu.
Sở Ái thấy Vướng Triết nhìn mình, không khỏi vui mừng vì nghĩ cuối cùng thì cậu đã để ý đến cô. Nhưng không, niềm vui chưa kịp chớm nở đã bị thiêu rụi bởi ánh mắt lạnh lùng của người mình thầm thích, trong đôi mắt ấy không hề có cô. Sở Ái lặng lẽ đi chỉnh lại chỗ ống nước bị gấp khúc, cô nhìn Tuyết Lam với ánh mắt đầy căm hận, môi mím chặt, răng nghiến lại đến mức có thể nghe thấy tiếng “ken két”.