Thông thường mọi người khi nói chuyện cùng cô, thì hầu như cuộc trò chuyện đó sẽ kết thúc nhanh chóng. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, cả hai đều im lặng không nói gì thêm. Vương Triết chuyển tầm mắt sang người bên cạnh, cậu nói gì đó với Sở Ái mà trên mặt cô bé hiện rõ sự vui mừng, chạy ngay xuống phòng bếp. Vì tiếng ồn của mấy đứa trẻ phía sau nên Tuyết Lam không nghe rõ được họ đang nói gì. Mà cũng không liên quan gì đến cô, cô thu lại ánh mắt, nhìn sang chỗ khác.
Bỗng Vương Triết bước đến ngồi xuống cạnh Tuyết Lam, cô giật mình, nghĩ chắc cậu cũng thấy nóng nên ngồi nhích qua một chút chia sẻ một ít gió mát cho người bên cạnh.
Vương Triết thấy vậy, cậu phối hợp ngồi nhích qua chỗ trống. Nhưng có gì đó không đúng thì phải, cậu ngồi sát rạt bên cô. Tuyết Lam cảm thấy bồn chồn, nhẹ nhàng nhích qua một bên, tạo khoảng trống giữa hai người. Ngay lập tức Vương Triết di chuyển theo lấp đầy khoảng cách đó. Lúc này đây, lòng Tuyết Lam tràn ngập nôn nao, cô gái nhỏ hơi nín thở một chút, bối rối nói:
“Trời nóng quá! Cậu ngồi nhích sang một chút. Tớ mà di chuyển nữa là rời khỏi luồng gió từ quạt mất. Quạt này không có chế độ quay.”
Vương Triết: “Ồ”.
Vương Triết di chuyển sang một bên, đồng thời quay sang kéo Tuyết Lam ngồi ngay giữa hướng gió, còn cậu thì ngồi phía ngoài rìa chỉ hưởng được một ít gió nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ, không có một khoảng trống nào. Toàn thân cô hóa đá sau khi bị kéo lết qua, tịnh tâm một lúc cô quyết định mặc kệ, dù sao giờ người mát nhất chính là cô.
Ngoài sân không còn bóng dáng của những đứa trẻ nữa, mà được phủ bởi một màu nắng vàng ươm, có lẽ chúng đã về nhà ăn cơm trưa rồi. Không gian trở nên tĩnh lặng, Tuyết Lam buồn chán với lấy điều khiển đang định bật Tivi lên, thì mẹ gọi xuống ăn cơm nên cô ngậm ngùi đặt lại điều khiển rồi bước xuống phòng ăn. Cô ngồi xuống, đôi mắt sáng rực nhìn những món ăn trên bàn.
[Tuyết Lam: Wow! trưa nay có nhiều món ngon vậy.]
Sau khi mời cả nhà ăn cơm, Tuyết Lam nhanh tay cầm đũa theo thói quen gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát người ngồi bên cạnh. Khi đặt miếng thịt vô bát, cô hướng mắt vui vẻ nhìn mặt người đó, nói:
“Ăn nhiều vào cho ma….”
Cô giật mình, ngã người ra phía sau. [Tuyết Lam: Đâu rồi!!! em gái tôi đâu rồi?]
Tuyết Lam: “Sao lại là cậu. Cậu chưa về hả?”
Vương Triết túm lấy tay Tuyết Lam để cô không bị ngã xuống, miệng nở nụ cười tinh nghịch:
“Chưa! Mình ở lại chơi với cậu.”
Sở Ái ngồi bên cạnh Vương Triết cao giọng nói: “Ai đến đây cần chị cho phép à?”
Cũng đúng dù ai đến thì cô cũng đâu có quyền quyết định, đây đâu phải nhà cô. Tuyết Lam nhìn mớ thịt mình đã gắp vô bát Vương Triết.
Tuyết Lam: “Xin lỗi! Em tớ hay ngồi bên này, nên theo thói quen mà tớ cứ gắp đồ ăn vô mà không để ý là ai. Nếu cậu không thích ăn thì để mình lấy ra nha.”
Vương Triết: “Không cần đâu. Tớ thích lắm.”
Tuyết Lam im lặng không để ý nữa, nhìn một lần xung quanh bàn, khi xác định được người đối diện là em gái mình, cô đứng dậy gắp liên tục mấy miếng thịt vào bát người đối diện.
[Tuyết Lam: Ây da! thiệt là mất công quá đi.]
Sau khi đã hoàn thành xong thói quen đó của mình, Tuyết Lam bắt đầu ăn cơm. Từ nhỏ cô đã được gia đình đặt biệt danh là “Thực thần” bởi cô có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực. Vương Triết nhìn người Tuyết Lam với vẻ mặt khó hiểu, cậu thấy cô vùi đầu vào bát cơm ăn một cách ngon lành. Tuy vậy nhưng cô ăn rất gọn, không hề phát ra tiếng ồn.
Vương Triết nhìn vào bát cơm mình ngập ngừng một chút, rồi cầm đũa bắt đầu ăn.
[Vương Triết: Thật bình thường, đâu ngon đến mức phải ăn như vậy đâu.]
Sở Ái nhìn thấy bát của Vương Triết đã hết đồ ăn, chỉ còn lại cơm trắng nhưng ngoài mấy miếng thịt lúc nãy thì cậu đã không hề gắp thêm món nào. Cô bé nghĩ chắc cậu thích ăn thịt nhưng ngại không lấy thêm, nên chồm lên gắp thêm thịt định bỏ vào bát cậu.
Sở Ái: “Anh Vương Triết! Anh ăn thêm thịt nữa này.”
Chưa kịp để vào, Vương Triết đã lấy tay chặn lại, cậu lạnh lùng nhìn người kia bằng đôi mắt sắc bén. Ánh nhìn ấy khiến Sở Ái sợ hãi, tay thu lại để miếng thịt vào bát mình.
Bà Trương thấy cậu bé xinh đẹp kia không ăn được bao nhiêu, mà chỉ nhìn chằm chằm vào con gái bà đang ăn như hổ đói. Bà Trương cảm thấy ngại dùm cho đứa con này. Tuy chỉ là con gái, lại đang còn nhỏ tuổi nhưng sức ăn đó đã ngang với sức ăn của người lớn rồi.
Bà Trương: “Vương Triết! Cháu cứ tự nhiên, ăn gì thì cứ tự nhiên ăn nhé. Ăn thêm rau nữa đừng chỉ mãi ăn thịt thôi.”
Tuyết Lam vừa ăn vừa nói với giọng chỉ giáo: “Đúng đấy! Cậu phải ăn thêm rau nữa thì da mới đẹp được.”
[Tuyết Lam: Mà khoan, hình như nói thừa rồi. Cậu ta đã đẹp rồi cần gì đẹp hơn nữa.]
Nói xong cô đứng dậy, định bước qua chỗ nồi cơm để lấy thêm bát nữa. Nhìn lướt qua bát người bên cạnh, cơm trong chén không vơi được bao nhiêu chứng tỏ từ nãy giờ ăn rất ít. Chế độ “bảo mẫu” được kích hoạt, cô vươn tay gắp đồ ăn vào bát cậu.
Tuyết Lam: “Ăn đi. Cậu đừng có mà kén ăn.”
Vương Triết: “Cảm ơn.”
Cậu vui vẻ ăn cơm cùng với những món mà Tuyết Lam gắp cho mình. Tuyết Lam đi lấy thêm cơm, nhìn vào nồi thấy đáy đã rỗng không còn một hạt cơm.
Tuyết Lam: “Mẹ ơi! Hết cơm rồi ạ?”
Bà Trương: “Không tự mình nhìn được à.”
Tuyết Lam hiểu mẹ cô nói gì, có lẽ trưa nay bất ngờ có thêm một người ăn mà lúc đó nồi cơm đã nấu xong nên không kịp nấu thêm. Bà không muốn để khách phải ngại nên đã không nói trực tiếp mà chỉ nói né thôi.
Vương Triết: “Cậu ăn cơm tớ này.”
Sở Ái: “Đồ con heo.”
Tuyết Lam: [.....]
“Thôi! Cậu ăn đi.”
____________
Tác giả:
Linh Nhi: Chị ơi! Cái đuôi nhỏ của chị đang ngồi đối diện này. Anh kia chiếm chỗ em đó, đúng là đồ xấu xa.