Hứa Chu gật đầu lấy lệ, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, hôm qua cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của Lục Thanh Yến.
Trong lúc thất thần, một bàn tay to lớn đặt lên đầu ngực mềm mại của cậu. Y dùng sức xoa nắn bộ ngực trắng nõn, rồi kéo núʍ ѵú hồng hào của cậu ra. Hứa Chu đau đớn co rúm vai, yếu ớt kêu lên:
"Đau quá, đau quá!"
"Cắm vào sẽ dễ chịu hơn, em có muốn thử không?” Lê Thú khàn giọng hỏi, dùng lưỡi liếʍ mυ'ŧ vành tai tròn trịa của tiểu mỹ nhân.
"Không muốn." Hứa Chu cự tuyệt, nhanh chóng di chuyển. Thậm chí còn vô thức siết chặt hai chân, cố gắng tránh xa Lê Thú. Nhưng vòng eo đã bị đối phương giữ chặt, không thể vùng vẫy.
"Làʍ t̠ìиɦ và thủ da^ʍ đều như vậy, có khác biệt gì không?" Lê Thú nhịn không được, lông mày và ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ cùng khao khát. Y chỉ muốn dùng côn ŧᏂịŧ to lớn của mình thâm nhập vào âʍ ɦộ ẩm ướt và mềm mại đó!
Hứa Chu thản nhiên nói: "Chúng ta sẽ luôn như thế này, dù sao cũng không có gì khác biệt… A! Đau quá! Đau quá…”
Vừa nói xong, cậu liền cảm giác được nữ huyệt đột nhiên bị kéo căng! Qυყ đầυ nóng bỏng đang cố gắng thâm nhập vào âʍ ɦộ của cậu!
"Buông ra! Lê Thú, buông ra!"
Hứa Chu sợ hãi mở to hai mắt, hét lên gần như vỡ òa!
Cậu giống như con mèo bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi nước, dùng hết sức lực trốn thoát khỏi vòng tay của Lê Thú một cách chật vật.
Hứa Chu trừng mắt, bò xuống đất rồi túm lấy quần áo định bỏ chạy, nhưng lại bị Lê Thú phản ứng nhanh kéo lại.
"Sao lại chạy?!" Giọng nói của Lê Thú thâm trầm, có chút run rẩy mà y không nhận ra.
Y tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người đã đến mức mặn nồng và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Tuy nhiên, Hứa Chu luôn chống cự và không chịu tiến xa hơn. Điều này luôn khiến Lê Thú nghi ngờ rằng cậu đang vì người khác mà thủ thân như ngọc!
Phản ứng của Hứa Chu không chỉ khiến Lê Thú cảm thấy bất an mà còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng tự trọng của Lê Thú. Thậm chí còn khơi dậy sự nghi ngờ gay gắt.
Mái tóc đen buông xõa, Hứa Chu không ngẩng đầu lên, bờ vai mảnh khảnh run rẩy, giọng nói nặng nề:
"Lần sau nếu anh còn tái phạm, chúng ta sẽ chia tay..."
****
Khi Giang Hạc Giác biết được ngày hôm qua Hứa Chu ở cùng Tống Minh Tễ. Hắn lập tức liên lạc với Hứa Chu vào buổi sáng, nhưng đối phương đã trực tiếp cúp máy!
Hắn, Giang Hạc Giác chưa bao giờ bị đối xử như thế này trước đây. Hắn tức giận đến mức vội vã từ nhà chạy đến trường, khi đến cuối dãy túc xá, hắn nhìn thấy Hứa Chu mặt đầy nước mắt đang đứng một mình bên ngoài ký túc xá.
Mái tóc đen rối bù, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt xinh đẹp bất lực nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Hơi thở của Giang Hạc Giác dừng lại trong vài giây, cơn tức giận tích tụ trong lòng hắn lập tức tiêu tan.
"Vợ ơi..."
Sau khi Hứa Chu chạy thoát, cậu cảm thấy mơ hồ, hai chân run rẩy không biết phải đi đâu. Hiện tại, cậu không dám về nhà, phía Lục Thanh Yến vẫn chưa biết trả lời thế nào.
Cậu cảm thấy mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu chỉ xuất phát từ tâm tư báo thù nào đó, định chơi đùa bọn họ một chút, chán rồi thì bỏ đi.
Nhưng vận may của cậu khá tệ, hai người muốn vứt bỏ thì lại không thể, ngược lại còn càng dính chặt hơn.
Lê Thú thực sự khiến cậu sợ hãi, Hứa Chu vẫn có thể cảm nhận được cơn đau đớn khi nữ huyệt bị xé rách...
Mũi cậu cảm thấy đau nhói, vô thức giơ tay lau khóe mắt, bàn tay liền chạm vào một mảng ẩm ướt.
Xung quanh có khá nhiều học sinh đang nhìn cậu, chưa kịp để một vài người dũng cảm cầm khăn giấy lại gần thì một bóng dáng cao lớn khác đã tiến đến, khéo léo giơ tay vuốt nhẹ lên má của Hứa Chu.
"Em sao vậy, Chu Chu?"
Khi nghe thấy giọng của Giang Hạc Giác, Hứa Chu lập tức cứng người, vô thức lùi lại một bước, thì thầm nhắc nhở: "Đây là trường học."
Giang Hạc Giác nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt Hứa Chu đỏ lên vì khóc. Hắn vẫn lùi lại vài bước, rồi hai người đi đến một góc vắng vẻ.
"Có ai bắt nạt em sao?" Giang Hạc Giác không chịu nổi khi thấy người mình thích rơi nước mắt, ngoại trừ lúc lên giường.
Hứa Chu làm sao dám nói sự thật, chỉ lắc đầu rồi vội vàng nói: "Em phát hiện có một ổ gián trong phòng ký túc xá, chưa kịp gϊếŧ chúng thì chúng đã chạy mất, em sợ quá."
Nói xong, cậu rầu rĩ cúi thấp đầu xuống. Giang Hạc Giác nghe xong thì bật cười, nhẹ nhõm thở phào. Quả nhiên đưa ra lời mời: "Không có chỗ ở à? Vậy thì về nhà anh đi."