Hứa Chu đã đoán trước hắn sẽ nói như vậy, lập tức lắc đầu. Tối qua, cậu đã lăn lộn với Lê Thú, không biết trên người đã để lại bao nhiêu dấu hôn, đùi cậu vẫn còn đau nhức đến mức không thể khép lại, lỗ sau chắc cũng bị sưng lên...
Nếu những dấu vết đó bị Giang Hạc Giác nhìn thấy, cậu thật sự không biết hắn sẽ phát điên đến mức nào.
"Không cần đâu, em sẽ ra ngoài ở mấy ngày."
Hứa Chu muốn cự tuyệt, định đẩy tay Giang Hạc Giác ra. Nhưng thái độ của đối phương rất kiên quyết, rõ ràng không có ý định để cậu đi:
"Đi với anh, ngoài anh ra còn ai có thể cho em ở nhờ?"
Tất nhiên là có.
Chưa nói đến ca ca của cậu, Lục Thanh Yến. Chẳng phải còn có giáo sư Tễ sao?
Nhưng cậu không dám liên lạc với Lục Thanh Yến, còn Tống Minh Tễ thì lại có dáng vẻ của một người quân tử. Nếu cậu chủ động tìm anh ta, không biết liệu anh ta có cho rằng mình không đứng đắn hay không?
Hứa Chu biết Lê Thú chắc chắn không thể luôn chờ cậu ở ký túc xá. Nhưng cậu thực sự không muốn về đó trong thời gian ngắn.
"Em sẽ ở gần trường, thuê khách sạn vài ngày." Hứa Chu nói, nhỏ giọng từ chối.
Giang Hạc Giác bị cự tuyệt hai lần, sắc mặt trở nên u ám. Lúc này Hứa Chu đang cảm thấy khó chịu, không có tâm trạng để dỗ dành đối phương. Cậu tăng nhanh bước chân định rời đi, nhưng lại bị người nam nhân túm lấy, ôm ngang eo nhét vào trong xe!
Hứa Chu rêи ɾỉ đau đớn vì bị ném vào trong xe, cậu còn chưa kịp đứng dậy, đã bị bóng tối đè xuống, môi cậu bị hôn một cách mãnh liệt, đầu lưỡi tham lam vươn ra quấn lấy.
Trong lúc hôn, Giang Hạc Giác đưa tay vào trong quần của tiểu mỹ nhân, muốn chạm vào âʍ ɦộ ướŧ áŧ. Trái tim Hứa Chu lạnh buốt, cậu giãy giụa, cắn vào đầu lưỡi của Giang Hạc Giác!
Người nam nhân đau đớn thả lỏng miệng, trong mắt hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn và kinh ngạc.
"Em dám cắn anh?"
Hứa Chu rút tay ra, trong khoang miệng vẫn còn chút mùi máu tanh. Khi nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ màu hổ phách, cơ thể cậu khẽ run lên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Em cảm thấy không khỏe...em đến tháng rồi."
Vừa dứt lời, cơ thể của Giang Hạc Giác lập tức căng cứng.
Hứa Chu có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ, nếu đến tháng thì chỉ có thể là thời kì kinh nguyệt.
Giang Hạc Giác trước đây không hiểu về những vấn đề này, nhưng khi bắt đầu quen Hứa Chu. Hắn đã tìm hiểu qua về vấn đề này… Hình như rất đau.
Hắn có chút không thoải mái, ôm người vào lòng, hỏi: "Đau không?"
Hứa Chu không ngờ Giang Hạc Giác lại tin tưởng cậu nhanh như vậy, cậu định nói một đống lý do nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
"Đau."
Giọng nói yếu ớt, lông mày và ánh mắt như bị một lớp sương mù bao phủ, trông vô cùng đáng thương.
Không có gì lạ khi sắc mặt Hứa Chu kém như vậy, trông có vẻ như rất khó chịu, đi lại còn chậm chạp.
Giang Hạc Giác cài đặt đích đến cho phi thuyền, liền ôm Hứa Chu vào lòng. Hắn đưa bàn tay ấm áp vào trong áo của Hứa Chu, đặt lòng bàn tay lên cái bụng mỏng manh, rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Ban đầu Hứa Chu còn có chút lo lắng, nhưng khi nhận ra người này lại đang ủ ấm bụng cho mình. Cậu không nhịn được cười: "Thật ra không cần phải giữ ấm mãi như vậy đâu."
"Thế nào, sờ một cái thì mất đi miếng thịt sao?"
Giọng điệu của Giang Hạc Giác vẫn rất gay gắt, đột nhiên hắn nhớ ra mục đích của chuyến đi này, liền hỏi: "Hôm qua em ở cùng với Tống Minh Tễ? Hai người đã làm gì?"
Giọng điệu chất vấn rõ ràng là đã tự coi mình là chính thất, nhưng vì lo cho sự không thoải mái của Hứa Chu, giọng nói của hắn có thể coi là bình tĩnh.
Tiểu mỹ nhân không thay đổi sắc mặt, cố ý dụi má vào hõm cổ của Giang Hạc Giác, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ:
"Bài tập cuối kỳ của em gặp một chút khó khăn, nên nhờ lão sư Tễ dẫn em đến khu phố thương mại để xem một số thành phẩm và linh kiện."
Giang Hạc Giác miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này, chủ yếu là vì sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị thu hút vào tiểu mỹ nhân mềm mại, thơm ngát trong lòng.
Không khí lúc này quá tuyệt vời, người nam nhân nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại của người trong lòng, hỏi:
"Tại sao em không chịu làm chuyện đó với anh? Em sợ có thai à?"
"Cứ có thai thì cứ sinh ra, chúng ta sẽ kết hôn và nuôi đứa bé lớn lên."
Hứa Chu khẽ nhíu mày, cậu chưa từng nghĩ xa như vậy. Huống chi khả năng mang thai của người song tính rất thấp.
Vì cái gì Giang Hạc Giác lại còn muốn sinh con với cậu? Giang đại thiếu gia quả thật được bảo hộ quá tốt, trước khi quen nhau sao cậu không nhận ra hắn ngây thơ đến vậy?
Hứa Chu lắc đầu, trầm giọng nói: "Nếu như dễ dàng bị chiếm đoạt, thì anh sẽ không trân trọng em nữa."
Giang Hạc Giác nghe vậy lại cười lạnh:
"Nếu anh không trân trọng em, thì bây giờ em đã bị nhốt trong một căn phòng mà chẳng ai tìm được. Nơi đó sẽ không có ánh sáng mặt trời và không được tiếp xúc với bất cứ ai. Mỗi ngày chỉ có thể chờ anh về nhà, lắc mông đợi anh cᏂị©Ꮒ đến mức to bụng."