Dươиɠ ѵậŧ của Hứa Chu không giống y, nó mềm mại, có màu hồng nhạt, trông vô cùng xinh đẹp khi đặt cạnh dươиɠ ѵậŧ thô to và gân guốc của Lê Thú.
Lê Thú tâm tình vui vẻ quay đầu hôn lên miệng lão bà ngoan ngoãn của mình, thấp giọng nói:
"Nếm thử mùi vị của em đi."
Hứa Chu sửng sốt mấy giây, nhưng cậu vừa trải qua cơn cực khoái và đầu óc cậu bây giờ vô cùng chậm chạp.
Tiểu mỹ nhân nằm trong vòng tay của Lê Thú, tùy ý để y xoa nắn đến mức phun nước.
...
Ngày hôm sau, Lục Thanh Yến quay lại tòa nhà quân bộ, đồng đội thấy hắn có quầng thâm dưới mắt liền nghi hoặc hỏi: "Tối qua anh không ngủ à? Lục Thượng tướng đã mắng anh?"
Lục Thượng tướng trong quân bộ nổi tiếng nghiêm khắc, dù Lục Thanh Yến là con trai ruột của ông cũng không được thiên vị. Ngược lại còn bị răn đe và thúc giục nghiêm khắc hơn.
Vì vậy, mọi thành tựu và danh vọng của Lục Thanh Yến hiện nay đều được mọi người nhìn nhận và kính trọng.
Người nam nhân cúi đầu chỉnh lại đôi găng tay ánh mắt lạnh lẽo: "Con mèo tôi nuôi không về nhà suốt đêm."
Đồng đội cảm thấy tò mò, vì trước đây Lục Thanh Yến chưa từng nhắc đến việc nuôi mèo. Nên anh ta tự nhiên nghĩ rằng Lục Thanh Yến đã nhận nuôi một con mèo hoang.
Anh ta cười nói: "Con mèo của anh trước đây là mèo hoang à?"
Lục Thanh Yến cảm thấy câu nói này thật đúng, gật đầu một cái.
"Ừ."
"Vậy thì đúng rồi. Mèo hoang là như thế, không thích ở nhà. Có khi so với việc bị nhốt trong nhà, chúng lại thích cuộc sống tự do bên ngoài hơn."
Ánh mắt Lục Thanh Yến bỗng nhiên băng lãnh, hắn khẽ cười nhạo một tiếng.
"...Vậy sao."
Hứa Chu sáng sớm đã bị tiếng chuông từ thiết bị đầu cuối đánh thức.
Cậu còn chưa kịp đưa tay sờ tìm thiết bị, thì một cánh tay rắn chắc nhanh chóng bấm nút cúp máy.
Hứa Chu cảnh giác, lập tức tắt máy thiết bị.
Cậu muốn từ trong vòng tay nóng bỏng của Lê Thú vùng ra, nhưng lại bị người nam nhân ôm chặt lấy vòng eo. Lê Thú nhắm chặt mắt, đầu vùi vào hõm cổ của thiếu niên, hơi thở nặng nề:
"Nếu em còn động đậy nữa, anh sẽ cᏂị©Ꮒ chết em."
Trong căn phòng mở điều hoà nhiệt độ ấm, nhưng toàn thân bị cơ thể cực nóng quấn chặt. Hứa Chu lại cảm thấy vô cùng nóng nực, nhưng điều tệ hơn nữa là Lê Thú cương cứng vào buổi sáng, liên tục đưa dươиɠ ѵậŧ thúc mạnh vào giữa hai chân cậu.
"Chân em đau." Hứa Chu muốn trốn, nhưng Lê Thú lại giả vờ không nghe thấy. Dứt khoát lật người lên, đem cậu đè dưới thân rồi ấn dươиɠ ѵậŧ vào giữa hai chân đối phương cọ xát. Dươиɠ ѵậŧ gân guốc cứng cáp khiến toàn thân Hứa Chu run rẩy.
Thân thể mềm nhũn của Hứa Chu bị đặt vào tư thế quỳ. Cậu muốn ngã xuống, lại bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo. Phía sau lưng là người nam nhân với thân hình to lớn, cậu hoàn toàn không còn đường nào để trốn thoát.
"Sẽ không đau đâu, anh sẽ nhẹ nhàng."
Lê Thú mỉm cười, đưa tay xuống. Đầu ngón tay thô ráp của y xoa xoa âm đế vài lần, thích thú trêu đùa phần thịt đỏ tươi! Cảm giác sảng khoái tê dại lan tràn toàn thân, cái bụng nhỏ phẳng lì nhấp nhô dữ dội, Hứa Chu sung sướиɠ kêu lên như đang khóc.
"Bình tĩnh nào."
Dươиɠ ѵậŧ của Lê Thú càng cứng hơn khi y nghe thấy tiếng rêи ɾỉ. Trực tiếp đem hai tay của Hứa Chu kéo lên cao, rồi gãi nhẹ vào hộŧ ɭε thêm vài cái.
"Khép chặt đầu gối lại."
Hứa Chu chậm rãi làm theo, giây tiếp theo, một côn ŧᏂịŧ to lớn xấu xí đâm vào giữa hai chân.
Mỗi khi đâm vào, người nam nhân dùng đều dùng sức lực. Với những cú thúc, dươиɠ ѵậŧ của y đều cọ qua miệng nữ huyệt. Kɧoáı ©ảʍ như thủy triều, nữ huyệt co thắt lại vì đói khát, nước da^ʍ không ngừng chảy ra từ đôi chân trắng nõn. Thậm chí nhiều đến mức ướt đẫm cả một mảng giường.
Lỗ tai Hứa Chu chỉ có thể nghe được tiếng da thịt "lép nhép" cọ sát vào nhau, cùng với tiếng rêи ɾỉ của chính mình.
Cậu lắc đầu khóc nức nở, khuôn mặt trắng nõn ướt đẫm nước mắt. Đuôi mắt và môi đỏ mọng, trông vô cùng ngây thơ và câu dẫn:
"Haah... Lão công, đừng cọ nữa..."
Hai chân cậu gần như mỏi nhừ, và cậu không biết cách thể hiện lòng thương xót chút nào!
Hứa Chu cau mày không vui, nước mắt do lực va chạm tàn khốc mà rơi xuống, mu bàn tay và ga trải giường đều ướt đẫm.
Tên chó điên thích động dục này!
"Chu Chu ướt quá... Có thấy khó chịu không?" Lê Thú đắm chìm trong du͙© vọиɠ đến mức khen Hứa Chu xong liền nắm lấy tấm thân ngọc ngà nhỏ nhắn của Hứa Chu trêu đùa, khiến tiểu mỹ nhân há hốc mồm vì sung sướиɠ.