Cả ngày trôi qua, Hứa Chu vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của mình.
Khi bước vào nhà hàng, cậu thấy người nam nhân đó lúc gọi món rất cẩn thận, tôn trọng sở thích và các món kiêng kỵ của cậu. Anh ta mang đến cảm giác như một người chồng đầy trách nhiệm càng làm trái tim cậu thêm rung động.
Đây chính là lý do cậu thích Tống Minh Tễ, chu đáo và dịu dàng, phong thái ấy ba người kia hoàn toàn không có.
"Lão sư, anh thật chu đáo."
Tiểu mỹ nhân dùng một tay chống cằm, cổ tay mảnh khảnh cong lại, làn da trắng muốt căng mịn, kéo thành một đường cong xinh đẹp, đôi môi đỏ hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ.
Tống Minh Tễ nhìn dưới ánh đèn, người bạn trai nhỏ nhắn xinh đẹp hơn tất cả các món ăn ngon trước mặt. Đôi mắt phượng khép hờ, cười nhẹ nhắc nhở:
"Ra ngoài chơi đừng gọi là lão sư."
Hứa Chu nhanh chóng sửa lại cách xưng hô, hai tay ôm lấy mặt, ngoan ngoãn như bé mèo con.
"Được rồi, bạn trai."
Nói xong, khuôn mặt trắng sáng và xinh đẹp của thiếu niên bỗng hiện lên một chút ửng hồng, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn Tống Minh Tễ. Nhưng khi đối phương nhìn lại, cậu ngượng ngùng cúi xuống hàng mi dài.
Lông mi nhẹ nhàng run rẩy như cánh bướm, bóng tối rơi trên gương mặt nhỏ xinh đẹp, vô tình tạo ra một nét quyến rũ kỳ lạ đầy mê hoặc.
Cậu có diện mạo quyến rũ, vừa tinh tế lại vừa có nét mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy vừa muốn nâng niu lại vừa muốn chiếm hữu.
Tống Minh Tễ nhìn chằm chằm vào Hứa Chu, ánh mắt chăm chú nhưng không khiến người khác cảm thấy bị mạo phạm.
Cả hai nâng ly chạm vào nhau, người nam nhân ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ. Ánh mắt của Tống Minh Tễ tối lại một chút — chẳng trách Lục Thanh Yến lại thích người như vậy, gu của hắn quả thật không tồi.
***
Sau khi kết thúc buổi hẹn hò vui vẻ, Tống Minh Tễ đưa Hứa Chu trở về ký túc xá.
Hứa Chu vừa bước vào tòa nhà ký túc xá, thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ hai người cùng lúc.
Khi nhìn rõ nội dung, đầu óc của cậu chết lặng vài giây.
Lục Thanh Yến: [Cậu đang yêu đương với Giang Hạc Giác à?]
Lê Thú: [Anh đã về rồi, bảo bối.]
Hứa Chu ngừng thở vài giây, ánh mắt chợt tối lại, nhịp tim tăng nhanh, đầu ngón tay run rẩy.
Có nên giả vờ máy truyền tin bị hỏng không?
Chưa đầy vài giây, máy truyền tin lại vang lên một tiếng.
Lục Thanh Yến: [Về nhà ngay.]
Hứa Chu gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của đối phương. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, chuẩn bị vào phòng để tạm thời lấy lại bình tĩnh.
Cậu vô thức nhập mật khẩu, vừa mở cửa bước vào, chưa kịp bật đèn, thì một bóng người cao lớn đột ngột đẩy cậu vào cánh cửa!
Hứa Chu chưa kịp lên tiếng, môi cậu đã bị đối phương vội vàng hôn lấy một cách nóng nảy. Cú va chạm khiến cậu cảm thấy một cơn đau nhẹ ở sau gáy. Người nam nhân ôm lấy cậu, áp sát cơ thể vào cửa, khiến nụ hôn của cả hai càng thêm mãnh liệt. Hứa Chu cảm thấy mắt mình mờ đi vì hành động thô bạo của đối phương.
Chiếc lưỡi tùy ý đẩy vào, quét nước ngọt trong cái miệng ẩm ướt của thiếu niên. Y tham lam mυ'ŧ liếʍ, đùa giỡn với cái lưỡi mềm mại, phát ra âm thanh húp xì xụp, bá đạo và độc đoán, khiến lượng oxy trong miệng hoàn toàn bị thiếu hụt!
"Đừng... uhhh!"
Hứa Chu giơ tay định đẩy đối phương ra, nhưng lại bị người nam nhân bóp mông. Hứa Chu lập tức cảm nhận được một cây côn ŧᏂịŧ dày đặc, cứng ngắc và nóng bỏng đang đè vào bụng mình.
Bị người nam nhân đè hồi lâu mới buông ra. Hứa Chu chưa kịp nói chuyện, người nam nhân đã kéo áo Hứa Chu ra, rồi nhét thẳng vào miệng thiếu niên.
Miếng vải che ngực bị xé toạc một cách thô bạo, lòng bàn tay thô ráp và nóng bỏng của y nhào nặn cặρ √υ' trắng nõn mềm mại, bóp thật mạnh.
"Để lão công kiểm tra một chút, vυ' đã lớn chưa..."
Lê Thú thở hổn hển dữ dội, giọng nói tràn đầy ham muốn, khàn khàn:
"Vợ ơi, anh nhớ em quá."
***
Ký túc xá của trường được sắp xếp theo kiểu phòng nhiều người. Nhưng Lục Thanh Yến đặc biệt sắp xếp cho Hứa Chu vào phòng đơn vì lý do an toàn.
Ngay lúc này, vừa bước vào đã bị Lê Thú ấn vào cửa hung hăng hôn cuồng nhiệt đến mức đầu óc choáng váng.
Hứa Chu muốn lên tiếng, nhưng cái miệng nhỏ của cậu đã bị lấp kín. Khi cậu rêи ɾỉ, Lê Thú không kiểm soát được lực đạo mà thô bạo bóp nắn bộ ngực mềm mại, khiến đầṳ ѵú sưng tấy đỏ bừng. Liên tục bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiếng kêu rên ngắn ngủi thoát ra khỏi cổ họng Hứa Chu.
"A...Tiếng vợ rên thật dễ nghe. Rên thêm mấy tiếng nữa cho anh nghe đi!"
Lê Thú dùng cánh tay rắn chắc nâng Hứa Chu lên, trong tư thế có phần lạ lẫm, y chôn mặt vào ngực Hứa Chu, vươn lưỡi ra mυ'ŧ liếʍ đầṳ ѵú.
Quầng vυ' màu hồng nhạt mềm mại, hạt đậu tròn vừa thơm và trắng.
Lê Thú thích mê bộ ngực mềm mại này, chúng mềm và trắng như tuyết. Mỗi lần tiếp xúc đều mang đến một cảm giác gây nghiện, nhưng đáng tiếc là nó quá nhỏ.
"Đừng cắn nữa..." Hứa Chu kêu lên một tiếng. nhưng Lê Thú hoàn toàn không quan tâm đến.