Cậu không biết mắt mình đang xảy ra chuyện gì, mấy thứ xấu xí đó trông như thể dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa thô to vừa dài.
——thật sự nên bị chặt bớt đi!!
Giang Hạc Giác ôm Hứa Chu vào lòng rất lâu. Hắn đang ở độ tuổi nhiệt huyết dồi dào, nhưng lại không thể cᏂị©Ꮒ người yêu của mình.
Chân Hứa Chu bị cọ xát đến đỏ bừng, dâʍ ŧᏂủy̠ ngọt ngào chảy khắp chân, đặc biệt là xương quai xanh. Nơi đó đầy vết cắn dày đặc màu đỏ tươi, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng xót xa. Tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn uể oải buồn ngủ mang vẻ đẹp mong manh như sứ.
Giang Hạc Giác thấy vậy, trái tim liền mềm nhũn. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt thiếu niên vài cái.
Hứa Chu nhíu mày tránh đi, nhưng ngay lập tức bị nắm cằm và hôn thẳng vào môi mấy cái. Cậu mệt mỏi đến mức không có sức lực, đành để cho người nam nhân làm theo ý mình.
Không ngờ, Giang Hạc Giác đột nhiên nói một câu chấn động.
Hắn nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Ngay khi nghe thấy câu này, Hứa Chu lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ lập tức biến mất!
Toàn thân cậu run lên, không dám tin nhìn Giang Hạc Giác. Ánh mắt của cậu tròn xoe đầy hoang mang, chẳng lẽ tất cả chất dinh dưỡng mà Giang Hạc Giác dùng để phát triển bộ não toàn mang đi để nuôi côn ŧᏂịŧ của mình ư?
Hứa Chu mím môi: "Chúng ta... mới chỉ học năm hai mà thôi."
Giang Hạc Giác không bận tâm.
"Chúng ta có thể đính hôn trước, đến tuổi kết hôn hợp pháp thì kết hôn."
"Vì em không cảm thấy an toàn, vậy thì anh sẽ cho em cảm giác an toàn." Người nam nhân hứa hẹn, giọng nói lạnh lùng khàn khàn đầy mơ hồ, hiếm khi dịu dàng.
— Hắn muốn tình yêu của cậu."
Hứa Chu nghe xong, cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhưng cậu không để tâm lắm, dù sao thì còn hơn nửa năm nữa mới đến độ tuổi kết hôn hợp pháp. Chỉ cần trong khoảng thời gian này làm một vài chuyện khiến Giang Hạc Giác mất đi cảm giác mới mẻ, hắn sẽ chủ động chia tay cậu ngay.
Hơn nữa, cho dù Giang Hạc Giác không từ bỏ. Liệu Giang lão có cho phép một đứa con ngoài giá thú làm vợ của con trai cưng của ông ta không?
Nghĩ kỹ thì cũng biết là không thể.
Hứa Chu chỉ coi đó là một trò đùa.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt vừa quyến rũ lại vừa vô tội sáng long lanh nhìn Giang Hạc Giác. Cậu ngoan ngoãn dựa vào lòng người nam nhân, im lặng không nói gì. Nhưng dường như hành động của cậu đã trả lời tất cả.
Hứa Chu trả lời vài câu mơ hồ, nhưng ánh mắt chứa đầy tình cảm chân thành như vậy, làm sao có thể là giả?
Bàn tay nóng bỏng của hắn lại luồn vào trong áo của Hứa Chu. Hắn xoa bóp làn da mềm mại mỏng manh, rồi cắn nhẹ một ngụm.
Giang Hạc Giác giọng khàn khàn, vừa như cảnh cáo, vừa như âu yếm nói:
"Anh xem em như lão bà của mình, đừng có coi anh như một tên ngốc."
***
"Chu Chu, hình như em rất mệt?"
Giọng nói của Tống Minh Tễ vang lên bên cạnh, Hứa Chu bỗng tỉnh lại, không kiềm chế được lại ngáp một cái, đôi mắt đen hơi ươn ướt.
Cậu lắc đầu, miệng nói không sao. Nhưng trong lòng lại đang mắng Giang Hạc Giác.
Cái tên phiền phức đó quá thô bạo. Dù đã qua hai ngày rồi, nhưng đầṳ ѵú của Hứa Chu vẫn còn đau nhức.
Giang Hạc Giác, giống như tiểu cẩu chưa bao giờ được uống sữa. Hắn cắn mạnh đến mức núʍ ѵú mềm mại của cậu đỏ ửng lên và sưng tấy khi cậu mặc áo nịt ngực vào buổi sáng.
Dù một đêm đã trôi qua nhưng ngực cậu vẫn đau, điều này khiến Hứa Chu có chút lơ đãng khi đi hẹn hò với Tống Minh Tễ.
May mắn là Tống Minh Tễ tính khí tốt, không bao giờ chê bai điều gì.
Hai người chọn quà rất lâu trên con phố thương mại lớn nhất ở thủ đô, từ những thiết bị điện tử nhỏ gọn đến các phương tiện phi hành cao cấp. Suốt dọc đường, Tống Minh Tễ đều nhẹ nhàng và kiên nhẫn giải thích.
Anh là một nhà nghiên cứu chuyên ngành cơ giáp, và đã giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực này, từ lâu đã được mệnh danh là thiên tài chế tạo cơ giáp. Mọi thiết bị trong mắt Tống Minh Tễ đều giống như đồ chơi nhỏ, vô cùng đơn giản.
Hứa Chu đi dạo cả ngày, thậm chí không cảm thấy mệt mỏi, mà lại thu hoạch được rất nhiều thứ.
Tống Minh Tễ có giọng nói trong trẻo dễ nghe, mỗi lần giới thiệu sản phẩm đều rất chi tiết, và còn đưa ra ví dụ phù hợp, thỉnh thoảng lại hài hước trêu chọc Hứa Chu.
Giữa hai người luôn có những cuộc trò chuyện không dứt, Hứa Chu thậm chí ước gì có thể túm lấy Tống Minh Tễ để nhờ anh ta viết cho mình hai bản báo cáo phân tích cơ giáp