Giọng nói của người nam nhân khàn đặc đến đáng sợ, như thể có ngọn lửa đang cháy dữ dội. Nhưng hắn vẫn kiềm chế được cơn thèm khát ác liệt có thể xé nát người khác, nói:
"Không được chia tay."
Bất chấp phản ứng của Hứa Chu, lòng bàn tay nóng hổi của hắn bôi một ít chất lỏng ngọt ngào lên môi âʍ ɦộ. Những ngón tay mảnh khảnh của hắn nắm lấy côn ŧᏂịŧ thô to và cứng của mình và bắt đầu vuốt nó một cách nhanh chóng.
Giang Hạc Giác vùi đầu vào chiếc cổ trắng thơm mát của thiếu niên, tham lam ngửi mùi thơm trên cơ thể cậu, hung ác cắn vành tai tròn trịa, rồi dùng đầu lưỡi liếʍ láp.
"Người nói chia tay là em, người khóc cũng là em, tất cả nỗi uất ức đều thuộc về em, đúng không?"
Nghe thấy những lời này, Hứa Chu lặng lẽ thở phào – coi như chuyện này đã qua.
"Đừng làm ngay bây giờ, em sợ... Chúng ta làm một cách chính thức, được không?"
Hứa Chu duỗi cánh tay trắng nõn, tự giác ôm lấy cổ của Giang Hạc Giác, giọng nói ngọt ngào:
"Đợi chúng ta kết hôn, em sẽ dành đêm đầu tiên cho anh."
Nói xong, thiếu niên ngẩng đầu lên hôn lên quả táo Adam của Giang Hạc Giác bằng đôi môi căng mọng đỏ tươi.
Đôi mắt trong veo hơi cong lại, tiểu mỹ nhân cười e thẹn và có phần dụ dỗ, giống như bé mèo con sợ bị bỏ rơi, đuôi mắt đỏ ửng, như thể chỉ một giây nữa sẽ bật khóc.
Giang Hạc Giác suýt nữa bị vẻ đáng thương của cậu làm mất hết lý trí. Hắn đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của Hứa Chu.
Hắn tuyệt đối không nghi ngờ sự chân thành của Hứa Chu, dù sao thì Hứa Chu cũng đã theo đuổi hắn suốt nửa năm. Ngoài sự chân thành và tình yêu mãnh liệt, hắn không thể nghĩ ra lý do nào khác.
Hứa Chu rũ xuống hàng mi dài, lười biếng đáp lại nụ hôn của Giang Hạc Giác. Cậu khẽ rêи ɾỉ bằng giọng nói mềm mại, ánh mắt dần trở nên mơ màng, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lòng kiêu hãnh trong giờ khắc này được thỏa mãn vô cùng.
Cậu thích thú nhìn những người nam nhân ưu tú bị du͙© vọиɠ che mờ mắt.
Côи ŧɧịt̠ xấu xí đó cứng khủng khϊếp, qυყ đầυ to lớn bắt đầu rỉ nước. Hắn ước gì có thể đâm chết Hứa Chu, nhưng hắn phải kìm nén ham muốn của mình vì sợ làm cậu sợ hãi.
Rõ ràng ©ôи ŧɧịt̠ của mình bị nghẹn đến mức sắp nổ tung, nhưng hắn vẫn thương yêu chiều chuộng Hứa Chu nên cố gắng hết sức chịu đựng.
Mồ hôi đầm đìa, trên trán nổi gân xanh, thở hồng hộc như thú đói. Ngay cả giọng nói lạnh lùng thường ngày cũng khàn khàn như đá thô.
Buồn cười.
Quả thực là một trò hề.
Đôi mi dài của Hứa Chu ướt đẫm nước mắt, nhưng trong ánh mắt lại mang đầy sự khinh miệt, lười biếng và sung sướиɠ, giống như bé mèo quý phái kiêu ngạo.
Cái gì mà gọi là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời)?
Tất cả đều là đám chó điên thích động dục.
Mặc dù cậu dụ dỗ Giang Hạc Giác để đạt được kɧoáı ©ảʍ lớn nhưng việc khẩu giao bằng miệng và bằng chân là điều không thể tránh khỏi.
Mỗi lần như vậy, Hứa Chu đều có thể cảm giác được mấy nam nhân đó đều miễn cưỡng cọ sát côn ŧᏂịŧ vào âʍ đa͙σ mềm mại, đỏ mọng thấm đẫm dâʍ ŧᏂủy̠ của cậu. Bọn họ muốn nhét côn ŧᏂịŧ vào cậu như những kẻ bị ma ám.
Lúc đó, cậu sẽ cố ý khuếch đại tiếng rêи ɾỉ của mình, giọng nói sẽ mềm mại ngọt ngào đến mức phát tao.
Sau lần trêu chọc ấy, mấy ©ôи ŧɧịt̠ thô dày của bọn hắn sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nổi gân xanh, qυყ đầυ rỉ ra dịch nóng khủng khϊếp. Đồng thời, mất khống chế mà muốn nhét nó vào bé sò của cậu bằng mọi giá.
Đúng lúc đó, chỉ cần cậu đau đớn kêu lên một tiếng, rồi nhìn bọn họ với đôi mắt đỏ hoe. Những người nam nhân đó sẽ ngoan ngoãn bỏ cuộc, dùng nụ hôn nhẹ nhàng an ủi cậu.
Chiêu này, cậu đã thử nhiều lần mà không hề thất bại.
Vì sự yêu thương và mềm lòng. Bọn họ sẽ từ bỏ, phục tùng vì người mình yêu.
Côи ŧɧịt̠ bị tra tấn của Giang Hạc Giác sắp nổ tung. Hắn dùng lòng bàn tay to lớn xoa bóp cặp mông trắng nõn mềm mại của Hứa Chu, rồi dùng ngón tay dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ nới lỏng miệng âʍ ɦộ.
Hứa Chu giật mình, vội vàng dùng hai tay ôm lấy mặt người nam nhân trước mặt. Cậu dùng đôi môi mềm mại của mình hôn hắn:
"Đừng nóng vội....Lão công, đều là của anh..."
Giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa hơi thở nhớp nháp, tựa như trái cây chín mọng ngọt ngào, cám dỗ mấy quỷ hồn đang đói khát chờ đợi dưới gốc cây.
Cậu nói: "Từ giờ trở đi Chu Chu sẽ là của anh…"
Cái thứ xấu xí kia còn to hơn cả cổ tay cậu, nếu thật sự bị thứ đó đâm vào. Cậu chắc chắn rằng, cái mạng nhỏ của cậu sẽ không thể chịu đựng nổi.
Lúc đầu Hứa Chu có chút hơi sợ việc quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nhưng sau khi nhìn thấy mấy côn ŧᏂịŧ bị cậu trêu chọc đến mức căng cứng nổi đầy gân guốc. Bây giờ cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi!