(NP) Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Bị Mấy Nam Chính Tranh Đoạt

Chương 14

Núʍ ѵú dựng lên như quả anh đào chín do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lê Thú thích thú dùng những chiếc răng hổ hơi nhọn gặm chúng. Bàn tay to lớn của y khéo léo cởi bỏ quần của Hứa Chu, lòng bàn tay của y liền dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ ẩm ướt.

Chóp mũi của Hứa Chu phát ra mấy tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, tiếng khóc khiến xương cốt hắn ngo ngoe rục rịch.

"Ướt rồi sao?" Lê Thú chế nhạo, cởi miếng vải trong miệng Hứa Chu ra. Nghe tiếng rêи ɾỉ của cậu, dươиɠ ѵậŧ của y càng căng cứng hơn.

"Mẹ nó, đúng là thiếu thao!"

Y mắng một câu thô tục, sải bước bế người lên giường. Sau đó, vội vàng cởi bỏ toàn bộ quần áo của chính mình. Hứa Chu run lập cập, không manh áo che thân.

"Lê Thú..."

Hứa Chu lẩm bẩm.

Lê Thú liền mềm lòng không chịu nổi, y hôn mạnh mấy cái lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cậu, thở hổn hển hỏi:

"Nhớ lão công không? Hả?"

Không nhớ.

Hứa Chu cảm thấy ngứa da đầu, mi mắt run rẩy.

Điều mà cậu hối hận nhất chính là đã trêu chọc Lê Thú. Nói chính xác nhất, là do Lê Thú chủ động trêu chọc cậu trước.

Lê Thú có tính cách kiêu ngạo, cao cao tự đại. Y là con trai duy nhất của Lê gia. Cha y, Lê thượng tướng, có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Lục phụ, hai người thường xuyên có những mâu thuẫn và xung đột. Chính vì điều này, Hứa Chu mới đối với Lê Thú sinh ra sự tò mò.

Khi Hứa Chu đang học năm nhất, để có cơ hội trãi nghiệm nhiều hơn với việc sử dụng, sửa chữa và nâng cấp cơ giáp. Cậu tham gia trao đổi học tập tại học viện quân khu số một trong hai tháng. Trùng hợp, cậu được xếp vào lớp của Lê Thú.

Chỉ một cái nhìn, Lê Thú đã để ý đến trao đổi sinh da trắng, xinh đẹp.

Khuôn mặt xinh đẹp, làn da mịn màng như tuyết, đôi mắt sáng lấp lánh vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Cùng với vòng eo thon gọn đến mức còn mảnh mai hơn cả phụ nữ, đôi chân dài và cặp mông vểnh... Thật sự quá hoàn hảo!

Lê Thú vốn là người ngang ngược thô lỗ và không biết lý lẽ. Sau khi Hứa Chu đáp ứng yêu đương với y, suýt nữa cậu đã bị y cưỡиɠ ɠiαи!

Nếu không phải cậu dùng những phương thức cực đoan như đe dọa chia tay hay tự tử, thì Hứa Chu đã sớm bị y ăn sạch không còn mảnh xương.

Sau khi kết thúc thời gian trao đổi học tập, Hứa Chu trở lại trường, và Lê Thú chủ động đến tìm cậu.

Hứa Chu lo sợ bị Giang Hạc Giác phát hiện, nên luôn giữ thái độ lạnh nhạt, không quan tâm nhiều đến y. Cậu hy vọng rằng Lê Thú sẽ dần mất đi du͙© vọиɠ và chấm dứt mối quan hệ này.

Tuy nhiên, thái độ lạnh lùng đó lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lê Thú. Y trực tiếp kéo Hứa Chu vào một con hẻm nhỏ, suýt nữa đã đem người cường bạo!

Ngày hôm đó, Hứa Châu cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Hứa Chu đã khóc rất lâu, tự tạo ra những suy nghĩ về sự tự ti và nhút nhát của mình, cảm thấy tủi thân và bất lực. Cuối cùng, cậu đã giúp Lê Thú khẩu giao một lần. Cậu gần như nôn mửa và không thể nói được trong vài ngày. Sau đó, mọi chuyện mới dần lắng xuống.

Cho đến khi Lê Thú phải tham gia khóa huấn luyện thực chiến dài hạn và thi cử. Ngày y chuẩn bị rời khỏi chủ tinh, Hứa Chu mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà giờ đây, y đã trở lại.

Điều đầu tiên y làm khi trở về là tìm Hứa Chu.

Hứa Chu còn hơi ngơ ngác khi bị đẩy ngã lên giường, đến khi ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ được Lê Thú bật lên. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn rõ diện mạo của người đàn ông trước mắt.

Lê Thú có đường nét ba chiều, nụ cười đẹp trai phóng khoáng, cằm có râu ngắn trông hơi nhếch nhác nhưng rất nam tính. Đôi mắt của y có phần chiếm hữu mãnh liệt..

"Âʍ ɦộ ướt rồi."

Ngón tay y cọ vào môi âʍ ɦộ ẩm ướt mềm mại. Không để ý đến những tiếng kêu la và giãy giụa của Hứa Chu, y ấn ngón giữa vào nữ huyệt, dùng một đường nới lỏng cái lỗ chật hẹp đó ra——

Nữ huyệt nóng bỏng và chặt đến lợi hại. Dường như có vô số cái miệng nhỏ tham lam mυ'ŧ đến mức ngón tay tê dại!

"Không, không, không muốn! Đau quá!"

Với sự xuyên thấu này, Hứa Chu kêu đau vài tiếng. Giọng nói run rẩy, đáng thương đến mức nước mắt trào ra!

Cậu run rẩy đẩy tay Lê Thú, nhưng đối phương không hề bị lay động, thậm chí còn trở nên ác ý hơn một chút.

Hứa Chu tuyệt vọng lắc đầu, đôi mắt mờ sương đẫm lệ. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, rối bù dính chặt vào đôi má trắng ngần. Bộ dáng đáng thương chưa bị xâm phạm hoàn toàn khiến người đàn ông cảm thấy hài lòng.

Sự khó chịu vì ba tháng không thể liên lạc đã tan biến và thay vào đó là niềm vui sướиɠ.

"Tốt quá, sờ vào là biết ngay là chưa ai chạm vào."