Sau khi tạm biệt Tống Minh Tễ, Hứa Chu băng qua mấy con phố, rồi rẽ vào một quán cà phê nhỏ nằm ở góc khuất.
Vừa bước vào, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp một người nam nhân cao ráo đang ngồi ở góc khuất nhất. Người đó có làn da trắng lạnh, ngũ quan sắc sảo với đôi mắt màu hổ phách nhạt, lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm thấy xa cách. Khi ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính, đôi mắt ấy như phản chiếu những mảnh băng vụn lấp lánh. Đôi mày và ánh mắt của hắn mang một nét thần thánh đến mức khiến người ta ngại ngùng, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn sẽ vô tình xúc phạm đến sự hoàn mỹ ấy.
Giang Hạc Giác chăm chú dõi theo thiếu niên bước từ ngoài cửa vào, cuối cùng ngồi xuống đối diện mình. Mái tóc đen của Hứa Chu hơi rối, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn không còn giữ nụ cười rạng rỡ thường ngày.
Thế nhưng, tâm trạng của Giang Hạc Giác vẫn tốt đến lạ. Ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt thì dán chặt vào thiếu niên trước mặt.
Hứa Chu đi nhanh suốt một quãng đường dài để đến đây, bây giờ đã là tháng Năm, nhiệt độ tăng lên khiến làn da trắng như tuyết của cậu thấm chút mồ hôi. Cậu khát khô cả cổ, khẽ liếʍ môi một cái, đầu lưỡi mềm mại đỏ mọng thoáng lướt qua.
Tiểu yêu tinh này… lại muốn câu dẫn người khác.
Giang Hạc Giác nghĩ thầm, ánh mắt càng tối lại.
Giang Hạc Giác cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Trong mắt hắn, hành động vừa rồi của Hứa Chu chính là một tín hiệu hòa giải.
Hai người đã chiến tranh lạnh suốt gần hai tháng. Giang Hạc Giác hiểu rõ, Hứa Chu chắc chắn không chịu nổi nữa và sắp đồng ý công khai mối quan hệ của họ.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi dâng lên chút ấm ức.
Xét cho cùng, Giang đại thiếu gia từ trước đến nay chưa từng phải nhún nhường thế này vì ai. Mối tình đầu là Hứa Chu, nụ hôn đầu cũng trao cho cậu. Vậy mà hết lần này đến lần khác, khi hắn đề nghị công khai tình cảm, đều bị Hứa Chu từ chối.
Cậu từ chối thẳng thừng đến mức làm Giang Hạc Giác có cảm giác như thể mình là thứ gì đó chẳng thể đem ra ánh sáng vậy!
Thật nực cười!
Đúng là không biết tốt xấu.
Khi người phục vụ đến đưa menu, cậu cự tuyệt sau đó quay đầu đi. Lúc này, Hứa Chu nói:
"Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."
Nói xong, đôi môi đỏ hồng của cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy mê hoặc.
Hứa Chu sở hữu ngũ quan tinh xảo, gương mặt toát lên vẻ mềm mại và ngoan ngoãn. Lẽ ra với dáng vẻ ấy, cậu trông sẽ rất dịu dàng và yếu đuối, thế nhưng đuôi mắt lại hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong vừa vặn đến mức khiến người ta cảm thấy cậu vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ, làm người khác ngứa ngáy, khó lòng rời mắt.
Giang Hạc Giác nhìn cậu, ánh mắt đã tràn đầy ý cười, khóe môi mỏng khẽ mím lại.
Thế nhưng, lời nói của thiếu niên lại khiến nụ cười trên môi người nam nhân cứng đờ.
Cậu nói:
"Chúng ta chia tay đi."
Trong khoảnh khắc ấy, không khí dường như ngưng đọng lại. Giang Hạc Giác sững người, cơ thể như muốn hóa đá, trái tim nhói lên như bị dao đâm.
Hắn chưa kịp thốt ra lời nào, thì chiếc cốc cà phê trong tay đã không chịu nổi cơn phẫn nộ mà vỡ vụn dưới sức bóp mạnh!
Gương mặt Giang Hạc Giác lạnh băng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, giống như một con rắn máu lạnh, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt.
Hứa Chu không bỏ lỡ vẻ ngạc nhiên và đau đớn trong đôi mắt của Giang Hạc Giác. Cậu nghiêng đầu, cố nén nụ cười, giọng nói run nhẹ:
"Chúng ta không hợp nhau."
Người nam nhân không lộ chút biểu cảm, giọng nói lạnh buốt đến khô khốc:
"Sáu tháng qua em theo đuổi tôi, sao không thấy em nói là không hợp?"
"Em không xứng với anh." Hứa Chu đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn, giọng nghẹn ngào, đôi mắt hoe đỏ như vừa khóc.
Sau đó, không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Hứa Chu không quan tâm, chán nản nhìn vào những ngón tay mềm mại và xinh đẹp của mình, vẻ mặt như thể vừa cô đơn vừa buồn bã.
Không biết đã trôi qua bao lâu, người nam nhân cao ráo đứng dậy, chân ghế kéo trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Giang Hạc Giác lạnh giọng nói hai từ: "Đi theo."