(NP) Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Bị Mấy Nam Chính Tranh Đoạt

Chương 7

Lúc đó, Giang Hạc Giác đang chiến tranh lạnh với Hứa Chu vì cậu không chịu công khai mối quan hệ. Lê Thú thì tham gia kỳ thi thực chiến ngoài tinh cầu, hai người chỉ liên lạc qua thiết bị từ xa, còn Lục Thanh Yến thì chỉ gặp nhau vào những dịp lễ Tết, càng không thể đυ.ng mặt thường xuyên.

Chẳng phải, bây giờ mình đang trong thời kỳ trống vắng hay sao?

Tiểu mỹ nhân mỉm cười ngại ngùng, đôi mắt trong sáng đầy dịu dàng, ngoan ngoãn đáp:

"Em không có bạn trai."

Cuối cùng, Hứa Chu thành công "thu thập" được người nam nhân thứ tư.

Không ai nghi ngờ Hứa Chu đang "bắt cá nhiều tay". Dù cậu là con riêng với thân phận có phần khó xử, nhưng dẫu sao vẫn là dòng dõi của Lục thượng tướng, gia tộc nghiêm khắc, nề nếp rõ ràng.

Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người được xem là tình thầy trò, cả hai đều chưa có ý định công khai.

Điều này khiến Hứa Chu thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là Tống Minh Tễ không giống Giang Hạc Giác, người luôn bận lòng về việc công khai mối quan hệ. Nếu không, thật sự sẽ rất khó xử.

Hay là…bỏ bớt một người nhỉ?

Lục Thanh Yến đã vào quân ngũ, Lê Thú đang học ở học viện quân sự phía Bắc của thủ đô, còn Giang Hạc Giác và Tống Minh Tễ đều ở cùng trường với cậu. Nếu hai người họ chạm mặt, e rằng sẽ rắc rối to.

Nếu vậy, tốt nhất là sớm chia tay với Giang Hạc Giác.

Người này quá dính người.

Nói là làm, Hứa Chu lập tức hẹn Giang Hạc Giác ra gặp mặt.

Lúc Hứa Chu mới quen Giang Hạc Giác, hắn hoàn toàn không giống bây giờ, mà là ngạo mạn như thể người khác nợ mình mấy ngàn vạn.

Khi ấy, Hứa Chu vô tình chạm phải mu bàn tay của Giang Hạc Giác, đối phương liền tỏ ra chán ghét và khó chịu.

Ánh mắt khó chịu ấy, Hứa Chu nhớ mãi không quên.

Giang Hạc Giác là con trai út của Hội trưởng Ủy ban Chấp chính Liên bang, xuất thân cao quý, gương mặt lạnh lùng kiều diễm, tính cách lại càng lạnh lẽo đến mức cực đoan, luôn giữ khoảng cách với người khác như có một bức tường ngăn cách vạn dặm. Dù là ở trường hay trong giới thượng lưu, hắn đều được xem như một "đóa hoa cao lãnh".

Thế nhưng, một người kiêu ngạo xa cách như vậy, lại dần dần sa vào lưới tình của Hứa Chu, dưới những lần nài nỉ và sự kiên trì không ngừng nghỉ của cậu.

Sau nửa năm yêu đương ngầm, vì những lời hứa hẹn đẹp đẽ mà thiếu niên vẽ ra, Giang Hạc Giác dần dần có ý định công khai mối quan hệ. Thế nhưng, Hứa Chu lại bắt đầu cảm thấy chán nản và muốn chia tay.

Giang Hạc Giác không hề ngoan ngoãn trên giường, sau khi vuốt ve một hồi, hắn lấy ©ôи ŧɧịt̠ có kích thước to đến mức đáng kinh ngạc của mình ra, rồi muốn nhét trực tiếp vào bé sò của cậu. Lúc đó, cậu phải dỗ dành hắn rất lâu.

Tiểu mỹ nhân nhíu mày, khi trầm tư đôi môi vô thức mím lại. Đôi môi vốn đã căng mọng quyến rũ, giờ còn phủ một lớp ánh nước mỏng, trông lại càng hấp dẫn mê người.

Tống Minh Tễ nhìn thấy vậy, ánh mắt tối lại một chút, giọng nói dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hứa Chu chợt hoàn hồn, ngẩng đầu lên, mái tóc đen từ bên má rơi xuống, ngoan ngoãn như bé mèo con:

"Sắp đến sinh nhật của ca ca rồi, em đang nghĩ, lễ vật mà em chuẩn bị cho anh ấy liệu có lại không thích nữa không..."

Giọng của thiếu niên có chút lúng túng, đôi mắt và hàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đầu ngón tay nhỏ nhắn vì khẩn trương mà vặn lấy vạt áo, vẻ mặt có chút không thoải mái và sợ hãi khi nhắc đến người "ca ca" Lục Thanh Yến.

Tống Minh Tễ cũng biết rõ về thân phận của Hứa Chu, từ những chi tiết trong cuộc sống và cách Hứa Chu nhắc đến người "ca ca" đó đều lộ biểu cảm, có thể đoán ra rằng cậu ở Lục gia sống không được tốt.

Thiếu niên trước mặt vừa đáng thương vừa xinh đẹp, đủ để khiến người ta thương yêu che chở.

Tống Minh Tễ nở cười dịu dàng như làn mưa, đề nghị:

"Nếu cuối tuần có thời gian, anh dẫn em đi chọn lễ vật. Em thấy thế nào?"

Đây là đang muốn hẹn hò à?

Thiếu niên gật đầu, hai má bắt đầu ửng đỏ lên, hàng mi dài khẽ chớp, giọng nói mềm mại đáp:

"Được ạ."