Hứa Chu không dám trái lời, cậu ngoan ngoãn kẹp chặt hai chân. Côn ŧᏂịŧ thô to nóng hổi đột nhiên nhét vào giữa bắp đùi mềm mại của cậu. Thỉnh thoảng dươиɠ ѵậŧ cọ vào bé sò múp míp, âm đế nhạy cảm bị cọ xát đến mức khó chịu sưng đỏ lên.
"Ca, ca ca.. nhẹ một chút."
Lục Thanh Yến bóp chiếc eo thon của thiếu niên, không chút thương tiếc đâm thêm mấy chục nhát. Hứa Chu bị hắn cọ sát đến thất thần, cậu rêи ɾỉ khóc lóc kêu vài tiếng. Một lúc sau, dâʍ ŧᏂủy̠ bắn tung tóe khắp nơi.
"Ca ca, chân của em mỏi quá..."
Cậu nằm run rẩy trên bàn, trong lúc choáng váng, cậu có thể cảm nhận được chân bàn đang rung chuyển dữ dội
Nếu như có người ở tầng dưới nghe thấy, không biết bọn họ sẽ như thế nào khi biết được người nam nhân mà họ tìm kiếm đang hung hăng thao đệ đệ của mình đến mức dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ròng ròng.
Nhưng đó là ý nghĩ của Hứa Chu trước khi mất đi ý thức.
...
Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã trở về nhà.
Quả nhiên, Lục Thanh Yến vì vắng mặt quá lâu nên bị lão cha giáo huấn một trận.
Hứa Chu cảm thấy vui sướиɠ khi có người gặp họa. Nhưng chuyện này đúng là kiểu "hại kẻ thù một nghìn, tự tổn hại tám trăm". Bé sò nhạy cảm của cậu bị ma sát đến sưng đỏ, bắp đùi cũng bị cọ xát đến ửng đỏ cả một mảng lớn, khiến mỗi bước đi đều trở nên khó khăn và đau đớn.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Người đến không ai khác chính là Lục Thanh Yến.
Ánh mắt của Lục Thanh Yến lạnh lùng, xa cách, như thể người vừa thô bạo thao cậu đến mức ngất đi không phải là hắn.
Hắn cất giọng trầm thấp, không chút cảm xúc:
"Lần này cậu lại muốn gì?"
Hứa Chu còn tưởng rằng Lục Thanh Yến đến để tính sổ với mình. Nghe thấy câu hỏi đó, cậu nhất thời không phản ứng kịp"
"Cái gì?"
"Lần đầu tiên cậu lấy lòng tôi là vì bị đối xử tệ trong nhà, còn lần này thì sao?"
Hứa Chu nghe xong liền ngẩn người, cậu phải cố gắng lắm mới kìm được, để không cười thành tiếng trước mặt Lục Thanh Yến.
Lấy lòng?
Lục Thanh Yến nghĩ... cậu đang lấy lòng hắn ư?
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hứa Chu như thể đã chọc phải một điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó— cậu cảm thấy một niềm vui chưa từng có trước đây!
Cái tên kiêu ngạo này rốt cuộc bị sao vậy?
Đần độn đến vậy sao?
Hứa Chu điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu lên và nở một nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào:
"Ca ca, em muốn đi học."
***
Vào đầu tháng Ba, trường học đệ nhất của Liên bang tổ chức lễ khai giảng cho học sinh. Mỗi năm, trường học đều mời các cựu học trưởng xuất sắc đến phát biểu.
Mặc dù Hứa Chu đã lên năm hai, nhưng vì là bộ trưởng bộ phận trung tâm truyền thông học sinh, cậu cũng cần tham gia.
Và người có mặt trong ngày hôm đó là chuyên gia nghiên cứu khoa học cao cấp trẻ nhất của nghành khoa học Liên bang — Tống Minh Tễ.
Người nam nhân cao ráo đứng trên bục phát biểu, dáng người vững vàng như tre, gương mặt tuấn tú, như được khắc từ đá ngọc, giọng nói ôn nhu dễ nghe. Anh ta nói năng lưu loát, kiên nhẫn và dịu dàng trả lời mọi câu hỏi của học sinh mới và các phóng viên.
Anh ta là trung tâm chú ý của tất cả mọi người, giống như mặt trăng được các vì sao vây quanh.
Thực sự quá rực rỡ, hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu!
Trong lòng Hứa Chu đầy phiền muộn suy nghĩ. Nhưng gương mặt đó quá mức nổi bật, anh ta luôn duy trì nụ cười ngoan ngoãn và vô hại.
Hiền lành, chu đáo.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Hứa Chu về Tống Minh Tễ.
—Người như thế này, chắc chắn rất nghe lời khi làm chuyện ấy.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Tống Minh Tễ không rời đi ngay, mà ở lại trường để hướng dẫn việc sử dụng một loạt thiết bị mới trong các phòng thí nghiệm của trường.
Nhân dịp này, Hứa Chu khéo léo tạo cơ hội tiếp xúc, gia tăng thời gian ở cùng nhau. Và tất nhiên, cậu đã thành công tiếp cận được người mới nổi trong giới nghiên cứu khoa học.
Thiếu niên sở hữu một gương mặt xinh đẹp không thiếu sự yêu thương. Cậu có mái tóc đen, làn da trắng như tuyết, đuôi mắt hơi cong có chút hồng phớt, vô tình gợi lên du͙© vọиɠ của nam nhân. Nhưng đôi mắt đen láy của cậu trong sáng và vô tội, thuần khiết đến mức mọi sự quyến rũ đều như một ảo giác do người khác tự tưởng tượng.
Cuối cùng, vào đêm Tống Minh Tễ trở về viện khoa học. Hứa Chu khóc đỏ cả mắt, nhỏ giọng thổ lộ tình cảm.
Người nam nhân không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu, rồi đưa cậu trở về phòng ký túc xá.
Khi Hứa Chu tưởng rằng mình đã gặp phải thất bại đầu tiên trong cuộc đời, Tống Minh Tễ lại xuất hiện trong lớp học của cậu với tư cách là giảng viên.
Tống Minh Tễ chủ động thổ lộ tình cảm.
Vào đêm thổ lộ, người nam nhân phong thái thanh tao như ánh trăng trên trời. Anh ta cúi đầu, đôi mắt đào hoa dịu dàng như nước chứa đầy hình bóng của thiếu niên, hỏi:
"Chu Chu, em vẫn chưa có bạn trai, đúng không?"