Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 25.2: Bên trong hang ổ

Tiểu cô nương ấy chỉ cao đến ngực của Bảo Châu, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, cẩn thận vỗ lưng trấn an: “Đừng sợ.”

Tái Tuyết vốn thân thể yếu kém từ khi sinh ra, không thể hoàn toàn kiểm soát hình dáng nhân thân của mình.

Đôi mắt nàng lúc thì ánh lên sắc lục, lúc lại tối đen như mực, cuối cùng ngưng lại thành một đôi dị đồng kỳ lạ.

Tái Tuyết cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhón chân chạm nhẹ lên đầu Bảo Châu, giọng nói kiên định: “Đừng sợ, chúng ta sẽ thương lượng thật tốt với Lý Chí, nhất định có thể rời khỏi đây.” Nàng ấy ngừng lại một chút, rồi nhấn mạnh thêm: “Tiểu Mãn cũng sẽ không trở thành như vậy.”

Bảo Châu hít sâu một hơi, khẽ cong môi cười: “Nhất định là thế.”

Hai người bước qua con phố đối diện, tìm đến nơi ở hiện tại của Lý Chí cùng nhóm của hắn. Nàng tiến lên gõ cửa, rồi cất giọng hỏi: “Các vị có ở đây không? Tiểu Mãn nhờ ta tới hỏi, mọi người có gì cần hỗ trợ không?”

Chỉ một lát sau, từ phía sau cánh cửa vang lên tiếng bước chân, rồi giọng nói của Lý Chí vọng tới: “Thật đúng lúc.”

Hắn mở cửa ra, mỉm cười nhìn Bảo Châu i, ôn tồn nói: “Có một người trong nhóm ăn nhầm phải thứ gì đó, hiện giờ bụng dạ không ổn. Tiểu thư có biết trong Cát Gia Bảo này đại phu ở chỗ nào không?”

Trong ảo giác, đôi mắt của Lý Chí lấp lánh, như thể ẩn giấu một hồ nước đẹp đến mê hoặc. Hắn nhìn Bảo Châu, miệng nói những lời hoàn toàn không liên quan, nhưng từ ánh mắt kia, nàng vẫn có thể đọc được ẩn ý trong lòng hắn.

Nếu cứ nhìn thêm một chút, nàng e rằng sẽ bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy, không thể rút ra được.

Bảo Châu khẽ cụp mắt xuống, thấp giọng đáp: “Ta dẫn các ngươi đi tìm phu nhân họ Gia.”

“Được.” Lý Chí cười đáp, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn gương mặt Bảo Châu, không hề rời đi.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh, khi không có ai xung quanh, lớp vỏ ngụy trang của hắn dường như cũng bị buông lỏng.

“Ngươi còn không mau dẫn người ra đây.”

Vơi chiều cao chỉ đến ngực của hai người kia, vì thế Tái Tuyết hoàn toàn bị ngó lơ. Nàng bất mãn lên tiếng: “Ta cũng đang ở đây đấy nhé!”

Lý Chí lúc này mới gần như phát hiện ra sự tồn tại của nàng ấy, ngượng ngùng xoa xoa sống mũi, xoay người bước vào trong phòng.

“Thật là ngốc.”

Tái Tuyết khoanh tay, cất giọng chê bai.

Nhưng lời bình luận sắc bén này lại không nhận được sự đáp lời của Bảo Châu. Nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện Bảo Châu đang chăm chăm nhìn bóng lưng của Lý Chí khuất dần trong căn phòng.

“Ngươi cũng ngốc như hắn.”

Tái Tuyết bĩu môi, vẻ mặt đầy chán ghét.

Trong Cát Gia Bảo, người dân từ lâu đã quen với việc gặp chuyện thì liền tìm đến Cát phu nhân. Vị lão phu nhân này không chỉ chữa đau đầu nhức mỏi, mà còn quản cả chuyện cày cấy gặt hái, gần như không có gì là không làm được.

Chỉ là thỉnh thoảng, bà ta sẽ rời thành vài ngày. Khi đó mọi việc trong thành sẽ được giao cho Doanh Cơ xử lý.

Doanh Cơ không có tính khí ôn hòa như Cát phu nhân, mười lần đến tìm nàng ta thì tám lần bị cự tuyệt. Ngoại trừ việc chia lương thực cho người dân trong mỗi bữa ăn, nàng ta dường như chẳng màng tới bất cứ chuyện gì khác.

Cát phu nhân lại vô cùng khoan dung với nàng ta. Tuy là mẹ chồng, nhưng mọi người chưa từng thấy Cát phu nhân tỏ ra quyền uy trước mặt Doanh Cơ.

Hôm nay, người kia trong nhóm của Lý Chí thật may mắn. Đúng lúc Cát phu nhân chuẩn bị đến Ứng Nặc Đường để nói chuyện với các tín đồ, giờ này chắc hẳn bà ta vẫn còn trong thành. Vì thế Bảo Châu không cần dẫn người đến tìm Doanh Cơ nữa.

Lý Chí cõng người đồng đội xui xẻo của mình, đứng chờ trước cửa nhà Cát phu nhân, đây là căn nhà duy nhất trong Cát Gia Bảo có sân vườn riêng.

Bảo Châu tiến lên gõ cửa, nhẹ giọng nói:

“Cát phu nhân, người có ở đây không? Có một phàm nhân thể không được khoẻ lắm, muốn thỉnh người xem qua giúp.”

Mấy người đứng chờ một lát, thì trong sân vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Nhưng người mở cửa lại không phải là Cát phu nhân.

Mà là một nam nhân mắt híp, hắn khoác áo choàng, dáng vẻ lười nhác đứng ở cửa, nhàn nhạt hỏi: “Triệu chứng thế nào?”

Bảo Châu quay đầu nhìn Lý Chí.

“Đau bụng, sốt cao.” Lý Chí thay người bạn đã gần như mất ý thức kia trả lời.

“Ồ.” Nam nhân mắt híp làm vẻ như đã rõ mọi chuyện, thản nhiên cất lời: “Không sao đâu, về ngủ một giấc là ổn thôi.”

Bảo Châu liếc nhìn phàm nhân trên lưng Lý Chí. Nàng cảm nhận rõ ràng sinh khí của hắn đang dần cạn kiệt.

Như thế này, liệu chỉ ngủ một giấc là ổn thật sao?

Nàng muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng chỉ biết ngập ngừng, chẳng dám thốt nên lời.

Họ còn chưa kịp gặp mặt Cát phu nhân thì đã bị người kia đuổi về.

Khi cả nhóm vừa định quay lưng rời đi, thì lại nghe nam nhân mắt híp chậm rãi hỏi: “Vị thư sinh kia, hình như có chút quen mắt. Không biết ngươi quê quán ở đâu?”

Bảo Châu giật mình, lạnh toát cả người.

Nàng chợt nhớ lại hôm đó, khi nàng gặp nam nhân này, Lý Chí cũng có mặt ở đó.

Liệu hắn có bị phát hiện không?

Nam nhân mắt híp này nhận ra Lý Chí rồi sao?

Bảo Châu không dám quay đầu, chỉ sợ biểu cảm của mình sẽ để lộ nỗi bất an trong lòng.

Lý Chí ngược lại vô cùng bình tĩnh, cất tiếng đáp: “Tại hạ quê quán ở huyện Kỳ Lăng.”

Nam nhân mắt híp khẽ ồ một tiếng, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng nghĩ đến những ngày gần đây bận rộn trăm bề, hắn liền cho rằng một phàm nhân nhỏ bé như vậy chắc chẳng thể gây ra sóng gió gì.

Hắn phẩy tay, giọng điệu hờ hững: “Về đi, còn người này ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi.”

Bảo Châu dắt tay Tái Tuyết, im lặng cùng Lý Chí quay về chỗ ở.

Khi họ trở lại, người bạn kia của Lý Chí đã hoàn toàn hôn mê.

Bảo Châu tiến đến kiểm tra, vẻ mặt nghi hoặc: “Không hiểu vì sao, hắn trông giống như bị trúng độc. Nếu không có giải dược, e rằng không qua được đêm nay.”

Lý Chí nhíu mày, trầm mặc hồi lâu không nói gì.

Trong phòng, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tái Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc mặt mọi người, vừa cắn ngón tay vừa thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?”

“Là do thức ăn.” Lý Chí cất lời.

“Nhưng lúc đầu chúng ta đều đã ăn qua rồi mà.”

Bảo Châu và Tái Tuyết nhìn nhau, vẻ đầy khó hiểu. Cả hai không hề cảm thấy có điều gì khác lạ.

“Sau khi các ngươi khai mở Thiên Nhãn, chắc hẳn chưa từng xếp hàng nhận thức ăn nữa đúng không?”

“Còn chưa kịp.”

“Đó không phải thức ăn. Đó là nước bọt của Doanh Cơ. Ai nuốt vào sẽ khiến thần trí mơ hồ, chìm đắm trong ảo giác mà không thể thoát ra.”

Lý Chí thản nhiên nói ra những lời khiến người khác nghe mà buồn nôn.

Bảo Châu đưa tay ôm lấy bụng, cảm giác khó chịu lại trào lên lần nữa.

“Chẳng lẽ là do cơ thể phàm nhân yếu đuối không chịu nổi? Vậy tại sao ngươi lại không sao?” Tái Tuyết nhăn mặt đầy ghê tởm, nhưng vẫn không quên đặt câu hỏi.

“Ta không phải phàm nhân tầm thường.”

Còn tại sao không tầm thường, Lý Chí không giải thích. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, cất lời: “Các ngươi có biết vì sao ta xuất hiện ở nơi này không?”

“Đoán được đôi chút.” Bảo Châu đáp.

“Vậy ta sẽ nói ngắn gọn mọi chuyện.”

“Xúc tu của chúng không thể vươn tới được mọi ngóc ngách trong sào huyệt này đâu, vì vậy cuộc trò chuyện này vẫn được xem là an toàn.” Lý Chí nói rất nhanh: “Nhưng thời gian không còn nhiều, các thiên sư đang chờ ở ngoài thành, ta cần bố trí trận pháp tại năm vị trí trong thành để phá cục bộ từ bên trong.”

“Vậy chúng ta phải làm gì để giúp ngươi?” Bảo Châu hỏi.

“Những ngày qua, ta đã bố trí xong bốn vị trí, giờ chỉ còn lại một nơi duy nhất.” Lý Chí nhìn thẳng vào mắt Bảo Châu, nhẹ nhàng chỉ xuống đất, rồi nói tiếp: “Ta cần đến nơi nằm ngay trung tâm Cát Gia Bảo, chỗ đó ở dưới lòng đất.”

“Nơi đó…” Bảo Châu cắn môi, vẻ mặt đầy khó xử.

“Nhưng mà nói nơi đó chỉ những tín đồ sùng kính nhất khi được ban phúc, mới có thể đặt chân vào.”

Trung tâm của Cát Gia Bảo không phải là Ứng Nặc Đường, mà chính là căn phòng nơi Doanh Cơ ban phúc cho tín đồ.

“Thời gian ngươi đến đây còn quá ngắn, e là không thể vào được nơi ấy.” Tái Tuyết chen vào nói.