Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 25.1: Bên trong hang ổ

Bảo Châu ngồi bệt xuống giường, thần sắc còn chưa hết hoảng loạn. Nàng đẩy tấm bùa còn lại về phía Tái Tuyết.

Mèo yêu nghi hoặc nhìn nàng, dùng móng vuốt khều khều tấm bùa, rồi hỏi: “Nó dùng để làm gì vậy?”

“Phá giải ảo cảnh.” Bảo Châu ngắn gọn đáp.

Nghe vậy, Tái Tuyết bắt chước theo nàng, kích hoạt lá bùa.

Tấm bùa nhanh chóng bốc cháy trong móng vuốt của mèo yêu, ánh lửa lan tỏa một cách âm thầm mà dữ dội.

Chỉ trong tích tắc, Tái Tuyết bỗng nhảy dựng lên, lông trên toàn thân dựng đứng, lưng cong lại, gương mặt đầy vẻ sợ hãi và cảnh giác.

Từ trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đầy uy hϊếp, như thể đang đối diện với một nguy hiểm khôn lường.

Bảo Châu nhìn Tái Tuyết, còn Tái Tuyết cũng quay đầu nhìn lại nàng.

“Phải làm sao bây giờ?”

“Chỉ có thể chờ đợi thôi.”

Bảo Châu thở dài.

Với năng lực của mình, Lý Chí không thể nào tự

tạo ra những lá bùa mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng đây là tác phẩm của một thiên sư.

Nhưng thiên sư đó muốn Lý Chí làm gì?

Khi bình tĩnh lại, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Bảo Châu. Nàng chậm rãi nói với Tái Tuyết: “Ngươi nghĩ xem, chúng ta giúp hắn một tay thì thế nào?”

Tái Tuyết vốn đang nhảy nhót bất an trên giường, nghe vậy liền dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Đó cũng là một ý hay đấy.”

Nếu đã quyết định lên kế hoạch này, vậy thì cần phải tích cực tham gia nhiều hơn vào các hoạt động trong Cát Gia Bảo, cũng như tìm hiểu sâu hơn về những bí mật ở nơi này.

Bảo Châu ôm lấy Tái Tuyết, buông một tiếng thở dài: “Trước đây, ta thích náo nhiệt làm cái gì cơ chứ?”

Nàng đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Trong con mắt vừa nhìn thấy chân tướng, thứ trước mặt không còn là cánh cửa gỗ quen thuộc mà là một đống thịt đỏ thẫm, chồng chất lên nhau, đầy những khe hở, hoàn toàn không giống cánh cửa một chút nào.

Đống thịt đó như thể có sự sống. Mỗi lần nàng chớp mắt, nó dường như lại thay đổi một chút, khiến nàng nổi gai ốc khắp người.

Không ai muốn chạm vào thứ như vậy, nhưng bây giờ nàng cần phải ra ngoài.

Cắn răng, Bảo Châu tiến đến, đưa tay thử đẩy cánh cửa.

Khi nhìn thấy chân tướng, mọi cảm giác chân thực cũng tràn đến.

Đầu ngón tay nàng chạm vào bề mặt mềm mịn, giống như da thịt động vật vừa bị lột trần.

Bảo Châu rùng mình, vội kéo tay áo quấn lấy tay mình, rồi mạnh mẽ đẩy một cái.

Cánh cửa mở ra.

Phía sau, nơi từng là hành lang chật hẹp, giờ chỉ là một khoảng không đen ngòm, sâu hun hút như miệng một con quái vật có thể nuốt chửng mọi ánh sáng.

Tái Tuyết sợ hãi đến mức vùi đầu vào lòng Bảo Châu, không dám ngẩng lên. Bảo Châu cắn răng, xé một mảnh vải trên áo, che lấy con mắt bên trái, nơi đang nhìn rõ chân tướng.

Thế giới trong mắt phải của nàng lại trở về như cũ, bình thường đến mức khó tin.

Nàng xoay người, bước tới gõ cửa phòng của Tiểu Mãn. Trước đây luôn là Tiểu Mãn chủ động dẫn nàng và Tái Tuyết đi khắp nơi. Đây là lần đầu tiên từ khi đến Cát Gia Bảo, nàng chủ động tìm đến hắn.

Tiểu Mãn vốn đang chăm chú đọc những lời giảng của Cát phu nhân, nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn vội vàng mở ra. Khi nhìn thấy Bảo Châu, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không giấu được niềm vui trên khuôn mặt.

“Bảo Châu, tìm ta có việc gì vậy?”

Đối diện với sự nhiệt tình của Tiểu Mãn, Bảo Châu hơi ngượng ngùng, đáp: “Không có gì, chỉ là vừa rồi ta nghĩ đến việc từ khi đến Cát Gia Bảo, ta chưa từng giúp gì cho các ngươi, cảm thấy rất áy náy trong lòng. Vì vậy, ta đến hỏi xem có việc gì ta có thể giúp không.”

Tiểu Mãn bật cười ha hả: “Muốn giúp đỡ thì dễ thôi. Đúng lúc mấy người phàm mới đến đây, ngươi giúp ta dẫn họ làm quen với nơi này đi. Nếu cảm thấy họ ổn, buổi tối đưa họ tới Ứng Nặc Đường cũng được. Họ ở bên phố đối diện, ngươi biết chỗ đó chứ?”

Đây chính là nguyên nhân khiến Bảo Châu đến đây gõ cửa, nàng tất nhiên rất sẵn lòng đáp ứng.

“Đúng rồi, mắt ngươi làm sao vậy?” Tiểu Mãn quan tâm chỉ vào dải vải che mắt Bảo Châu: “Có khó chịu không? Có cần tìm Cát phu nhân xem giúp qua một chút không?”

“Không cần đâu, ta là yêu quái, nghỉ một lát sẽ ổn thôi.”

Bảo Châu vừa nói vừa quay người định rời đi, chuẩn bị đi tìm Lý Chí và nhóm người phàm mới tới kia.

Không ngờ Tiểu Mãn lại gọi nàng lần nữa.

“Bảo Châu, Tái Tuyết.”

Hai tiểu yêu đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Gã yêu ngưu lực lưỡng khẽ gãi đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng: “Các ngươi… không ghét ta, đúng không?”

Bảo Châu mở to mắt, cúi đầu nhìn Tái Tuyết một cái, cả hai không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Vì sao chúng ta phải ghét ngươi?” Nàng khó hiểu hỏi lại.

Tiểu Mãn bị Cát phu nhân lừa đến mức mê muội, nhưng trong mắt Bảo Châu, hắn chỉ là một kẻ đáng thương.

“Ta trông thật đáng sợ. Dù là yêu quái hay người phàm đều sợ hãi khi thấy ta. Ngoài Tiểu Muội của ta ra, chưa từng có ai muốn làm bạn với ta cả.”

Tiểu Mãn gượng cười, nhưng giọng nói chất chứa nỗi cô đơn sâu sắc.

“Ta rất muốn giúp đỡ mọi người, cũng muốn làm bạn với họ, nhưng ta quá vụng về, làm gì cũng không xong. Nếu có thể nhận được ân phúc từ Đấng Vô Thượng, trở thành một phần của Ngài, ta nghĩ lúc đó mọi người sẽ yêu quý ta, và ta cũng có thể mãi mãi giúp đỡ bạn bè.”

“Tiểu Mãn…” Nghe hắn nói vậy, Bảo Châu cảm thấy có chút đau lòng: “Chúng ta không ghét ngươi, cũng sẵn sàng làm bạn với ngươi. Ngươi thật sự không cần phải làm như vậy.”

“Bảo Châu, Tái Tuyết, ta đã quyết định rồi. Chậm nhất là ngày kia, đó sẽ là ngày ân phúc của ta. Ta muốn mời các ngươi đến làm chứng cho ta.”

Dường như vì những lời của Bảo Châu trước đó khiến hắn sinh ra ngượng ngùng, Tiểu Mãn lúng túng nói hết câu, chưa đợi bọn họ đáp, liền vội vàng đóng chặt cửa lại.

Bảo Châu muốn nói thêm đôi lời, nhưng bàn tay đưa ra đã dừng lại giữa không trung.

Nàng đứng trước cửa phòng Tiểu Mãn thật lâu, nhưng cuối cùng cũng không gõ cửa thêm lần nào nữa.

Mang theo tâm sự nặng trĩu, Bảo Châu ôm lấy Tái Tuyết bước xuống lầu. Ngay cửa ra vào, nàng chạm mặt lão nhân sống tại tầng hai.

Lão nhân mặt mày run rẩy, giọng khàn khàn cất lời chào hỏi: “Ra ngoài sao?”

“Vâng.”

Hai người chỉ khách sáo đôi câu rồi mỗi người tự đi đường của mình.

Bảo Châu đi được mấy bước, chẳng hiểu sao tâm trí mách bảo, nàng kéo mảnh vải che mắt trái xuống, ngoái đầu nhìn bóng lưng lão nhân kia.

Nơi ấy là một vùng tăm tối không chút ánh dương, chỉ có vài tia sáng nhợt nhạt len lỏi.

Trong ảo cảnh, lão nhân dường như không có chút gì khác thường, nhưng giờ phút này, trước mắt Bảo Châu, sự thật liền hiện ra rõ ràng.

Lão nhân kia có cái lưng còng, thân hình người nhưng lại mọc ra một chiếc đuôi lớn bất thường.

Thoạt nhìn giống như của loài ong hoặc loài kiến.

Ở nơi thành trì chẳng thấy mặt trời này, lão nhân kia có lẽ thuộc loài kiến.

Chiếc đuôi kia quá đỗi nặng nề, vượt xa sức chịu đựng của lão ta, buộc lão ta phải gù lưng mà gánh lấy. Dẫu vậy, một phần đuôi vẫn lê lết trên mặt đất, chậm chạp và nặng trĩu, để lại những vết nhớt kéo dài.

Chiếc đuôi nặng nề run rẩy, trên con đường nó đi qua, để lại thứ chất lỏng trong suốt như nước dãi.

Rồi chẳng bao lâu, thứ chất lỏng ấy dần chuyển sang màu đỏ sẫm.

Bảo Châu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía nơi mình đang ở, lại quay đầu quan sát từng căn nhà trên con phố này.

Chúng xếp thành hàng ngay ngắn, mỗi căn đều có kích thước giống hệt nhau.

Tất cả được tạo nên từ một chất liệu đỏ sẫm, tựa như từng khối thịt.

Đây là một cái tổ khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất, được xây dựng bởi những con kiến thợ miệt mài làm việc. Ở đây, không cần đến người phàm, cũng chẳng cần đến bất kỳ yêu quái nào khác, chỉ cần những con kiến thợ tận tụy, dốc lòng phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng dâng hiến tất cả, từ linh hồn cho đến máu thịt, để nuôi dưỡng nơi này.

Bảo Châu từ từ kéo tấm vải lên, che lại đôi mắt.

Nàng bước lên phía trước vài bước, bụng quặn đau dữ dội, cúi người xuống và không kìm được mà nôn thốc tháo.

Tái Tuyết từ trong vòng tay nàng nhảy ra, lo lắng đi qua đi lại trên mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, hình dáng của nàng ấy thay đổi, hóa thành một tiểu cô nương nhỏ nhắn gầy gò, tựa như hạt đậu nhỏ.