Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 24.4: Đều là biểu hiện giả dối

Bụng nàng ta vốn đang không ngừng chuyển động, giờ đây dần trở nên yên tĩnh.

Nàng ta mở miệng, và từ đó một quả trứng trắng muốt, phát sáng nhẹ nhàng bay lên giữa không trung.

Quả trứng sáng rực ấy chầm chậm bay về phía người được ban phúc, sau đó tiến vào miệng hắn khi hắn há ra chờ đón.

Cơ thể hắn bắt đầu phát ra ánh sáng trắng thánh khiết.

Những tín đồ đang nâng đỡ hắn đều lộ vẻ cuồng nhiệt tột cùng, khuôn mặt rạng rỡ như vừa chứng kiến một phép màu.

Tiểu Mãn đứng trong góc, cả thân hình run rẩy. Hắn vừa khóc vừa cười, ánh mắt lộ rõ sự thèm khát được nhận phúc lành.

Bên cạnh hắn, Bảo Châu cũng đang run lên, nhưng đó là vì sợ hãi.

Nàng gắng gượng nâng đỡ người tín đồ ấy, cả cơ thể run lẩy bẩy không sao dừng lại được.

Trong tâm trí nàng hiện lên hình ảnh một thi thể.

Thi thể ấy bị mổ một đường lớn từ ngực đến bụng, khoang bụng trống rỗng, không còn gì bên trong. Điều đáng sợ nhất là, trên khuôn mặt của người chết, vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

Bảo Châu rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát.

Trong mộng, hình ảnh ngọn núi từng ám ảnh nàng đã biến mất, thay thế bằng một quả trứng trắng muốt, trông tưởng chừng là vô hại.

Nàng ở trong mơ, mặt mang theo một nụ cười ngây dại, hạnh phúc mở miệng ra, nuốt trọn quả trứng vào bụng.

Không lâu sau đó, quả trứng nở trong cơ thể nàng.

Một sinh vật mơ hồ, không rõ hình dạng, từ trong bụng nàng chui ra, giương mắt đối diện với ánh mắt kinh hoàng của Bảo Châu.

Nàng giật mình tỉnh giấc.

Hơi thở dồn dập, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cả bộ y phục đã thấm nước đến lạnh buốt.

Tái Tuyết ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn nàng: “Ngươi không sao chứ?”

Bảo Châu lắc đầu, giọng khàn đặc: “Ta không ổn lắm.”

Những gì nàng chứng kiến trong buổi hiến tế hôm đó đã kéo nàng vào những cơn ác mộng triền miên, không cách nào thoát ra.

Mỗi khi nàng ngủ, hình ảnh trong mơ lại tái hiện, nàng sẵn lòng để quả trứng trắng ấy xâm chiếm cơ thể mình.

Tái Tuyết cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của nàng: “Ngươi nên ra ngoài một chút.”

Bảo Châu im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu đồng ý.

Nàng thực sự cần xuống dưới, để hít thở không khí trong lành.

Bảo Châu đứng dậy, Tái Tuyết nhẹ nhàng nhảy lên vai nàng.

Một hồ yêu, một mèo yêu, bước ra khỏi phòng, hướng về phía khu rừng tĩnh lặng.

Lạ thay, dù mùa hè sắp đến, Phủ Tiên Độ nằm ở miền Nam vốn nổi tiếng với cái nóng như thiêu như đốt, nhưng Cát Gia Bảo lại như vẫn chìm trong mùa xuân. Sáng sớm và chiều tối, không khí vẫn se lạnh, chỉ đến giữa trưa mới có chút hơi ấm.

Lúc này, mặt trời vẫn chưa lên cao. Khi bước ra khỏi cổng Cát Gia Bảo, càng tiến gần về phía rừng, nhiệt độ càng giảm.

Đầu óc Bảo Châu dần thoát khỏi cơn mơ hồ, chậm rãi dắt theo Tái Tuyết, đi dọc theo rìa khu rừng.

Phía trước, một nhóm người đang đi ngược chiều, từ xa tiến lại gần.

Ngay lập tức, Bảo Châu nhận ra bóng dáng của Lý Chí.

Hắn trông hoàn toàn giống một thư sinh bình thường, hòa mình vào nhóm người phàm mới đến, không có chút khác biệt nào.

Bảo Châu thường thấy hắn tham gia các hoạt động cùng đám người kia, chưa bao giờ có cử chỉ nào đặc biệt nào hướng về phía nàng.

Nàng nghĩ chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ.

Khi lướt qua đám người, nàng chỉ khẽ gật đầu với họ, giả vờ không hề để ý đến Lý Chí, rồi tiếp tục bước đi.

Nhưng đúng lúc nàng và Lý Chí lướt qua nhau, hắn bất ngờ nhét nhanh một thứ gì đó vào tay nàng.

Tim Bảo Châu thoáng rung động, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi.

Nàng giữ vẻ bình thản, tiếp tục đi dạo một vòng quanh Cát Gia Bảo như dự định. Đến giờ ăn trưa, nàng lại đứng xếp hàng ở quảng trường, lấy hai phần cơm mang về phòng.

Chỉ khi trở về phòng như thường lệ, đóng cửa cài then cẩn thận, nàng mới cẩn thận lấy ra vật mà Lý Chí đã đưa.

Ngay cả Tái Tuyết, đang đậu trên vai nàng, cũng không hay biết, chỉ nhìn thấy mới ngạc nhiên thốt lên: “Cái gì vậy?”

Bảo Châu lập tức đưa tay bịt miệng Tái Tuyết, ra hiệu giữ im lặng, rồi dùng tay viết lên người nàng ấy để giải thích về nguồn gốc của món đồ này.

Tái Tuyết dần bình tĩnh lại, cùng Bảo Châu cúi đầu nghiên cứu món đồ kia.

Đó là một ống gỗ nhỏ.

Bảo Châu nhẹ nhàng lắc thử, nhận ra bên trong rỗng.

Nàng cẩn thận mở hai đầu bịt kín của ống gỗ, từ đó lấy ra hai tấm bùa giấy.

Bảo Châu liếc nhìn Tái Tuyết, rồi đưa hai tấm bùa ra trước mặt nàng ấy.

Bảo Châu hoàn toàn không hiểu gì về những lá bùa này.

Tái Tuyết giơ móng vuốt trước lên, khều nhẹ một tấm bùa giấy, nheo mắt nhìn những ký hiệu được vẽ trên đó.

“Ta không cảm thấy có ác ý gì, nhưng có thể khẳng định rằng người chế tác những lá bùa này là một thiên sư vô cùng mạnh mẽ.”

Bảo Châu bất an, dịch chuyển thân mình, cầm lấy một tấm bùa, ngắm nghía hồi lâu rồi nói: “Để ta thử xem.”

Lý Chí chắc hẳn sẽ không làm hại nàng.

Nàng nói xong, khẽ vận dụng linh lực, kích hoạt lá bùa.

Tấm bùa màu vàng nhạt âm thầm bốc cháy trong tay nàng, không hề phát ra âm thanh. Khi ngọn lửa nhỏ nhắn ấy thiêu rụi hoàn toàn lá bùa, một bên mắt của Bảo Châu đột nhiên không còn nhìn thấy gì.

Nàng hốt hoảng chớp mắt liên tục, rồi đưa tay che bên mắt vẫn còn thấy được để kiểm tra.

Không, đó không phải là mất đi thị giác.

Bảo Châu run rẩy như bị cơn rét lạnh quét qua toàn thân.

Nàng vừa nhìn thấy chân tướng.

Căn phòng nàng và Tái Tuyết đã ở suốt thời gian qua, trong mắt nàng đã thay đổi hoàn toàn.

Căn phòng vốn vuông vức nay trở thành một hình tròn. Những bức tường sạch sẽ trắng muốt giờ đây trở nên ẩm ướt, dính nhớp với màu đỏ thẫm đáng sợ. Ánh sáng ban ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bóng tối âm u.

Bảo Châu lảo đảo đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Nào có mặt trời!

Nơi nàng đang ở dường như nằm trong một chốn không thấy ánh mặt trời, mọi thứ xung quanh chỉ là một màn kịch dối trá che mắt.