“Chuyện ở Trần Viên đã dọn dẹp sạch sẽ chưa?”
“Yên tâm, trên dưới đều đã sắp xếp ổn thỏa.”
“Đáng tiếc thay, một nơi chăn thả gia súc tốt như thế…”
Lời than thở của Doanh Cơ khiến Bảo Châu cảm thấy mơ hồ. Nàng chưa hiểu rõ ý nghĩa trong câu chuyện này lắm, định nán lại nghe thêm, nhưng gã mắt híp bất chợt dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm về phía nàng.
Bảo Châu ngay lập tức ngồi xuống, giả vờ đang chỉnh lại váy áo, vẻ mặt bình thản không để lộ chút sơ hở nào.
Gã mắt híp quan sát nàng thêm một lúc, nhưng Bảo Châu vẫn như không nhận ra, sửa soạn xong liền đứng dậy, xoay người đi thẳng về phòng mà không ngoái đầu lại.
“Ngươi nhìn cái gì vậy?” Cát phu nhân lên tiếng hỏi, giọng có chút không vui.
“Chỉ là cảm thấy có chút quen mắt. Chẳng lẽ ta đã từng gặp nàng ta ở đâu rồi?” Gã mắt híp xoa cằm, rơi vào trầm tư.
Cát phu nhân liếc nhìn bóng lưng của Bảo Châu, bật cười nhạo: “Già rồi sao? Một con yêu quái mà cũng không nhớ nổi.”
Doanh Cơ bên cạnh vuốt ve bụng, thản nhiên giễu cợt: “Làm việc bên ngoài quá vất vả, cũng chẳng trách đầu óc mệt mỏi.”
“Được rồi, được rồi, ta chỉ hơi nghi ngờ thôi mà.” Gã mắt híp cười khổ, giơ tay tỏ ý chịu thua.
Cát phu nhân dịu dàng nắm lấy tay Doanh Cơ, khẽ nói: “Chủ thượng vẫn là người vất vả nhất. Gần đây ta sẽ tìm chút đồ bổ tốt cho người.”
Doanh Cơ bật cười giòn giã, đầy vẻ đắc ý: “Ta muốn xem tối nay có con hàng nào khiến ta hài lòng không. Nếu không vừa ý, ngươi tự mình chịu phạt đi.”
“Đó là điều đương nhiên.” Cát phu nhân đáp, giọng vô cùng cung kính.
Bảo Châu về đến phòng mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa bước vào, nàng lập tức cài chặt then cửa, rồi bế Tái Tuyết ra khỏi lòng, ôm chặt vào ngực, khẽ thở hổn hển: “Vừa rồi tim ta như muốn nhảy ra ngoài!”
Dù được che giấu cẩn thận, Tái Tuyết vẫn không khỏi rùng mình trước bộ dạng của nàng, cất giọng trách móc: “Ngươi nhất định phải nghe lén làm gì, không sợ bị phát hiện sao?”
“Nhưng cũng thu được nhiều điều. Ít nhất ta đã hiểu chuyện ở Trần Viên là do bọn chúng gây ra. Còn chuyện về đồng cỏ mà Doanh Cơ nhắc tới, ta vẫn chưa rõ ý nàng ta đang muốn nói tới cái gì.”
“Ngươi biết rồi thì sao chứ? Chúng ta đâu làm gì được chúng. Chỉ có thể trông cậy vào đám thiên sư kia ra tay thôi.”
Hai tiểu yêu nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng để sống sót ở Cát Gia Bảo, họ vẫn phải tiếp tục che giấu thân phận.
Cả ngày hôm đó, hai người cầm lấy những quyển sách dày cộm ghi chép lời giảng của Cát phu nhân, nhíu mày chăm chỉ nghiên cứu.
Tối hôm đó là ngày các tín đồ của Cát phu nhân tụ họp.
Tiểu Mãn khoác lên mình chiếc áo choàng, đứng trước cửa nhà Bảo Châu chờ đợi. Khi gặp nàng và Tái Tuyết, hắn liền nói với vẻ nghiêm túc: “Hôm nay chúng ta không đến Ứng Nặc Đường.”
“Vậy chúng ta đi đâu?” Bảo Châu hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Theo ta, chúng ta sẽ chứng kiến Đấng Vô Thượng Chí Tôn ban phúc lành.”
Toàn thân Bảo Châu lập tức nổi da gà. Nhưng đã là tín đồ, làm sao nàng có thể từ chối được cơ chứ?
Nàng đành gượng cười, cùng Tái Tuyết và Tiểu Mãn bước về phía Ứng Nặc Đường.
Họ bước vào một căn phòng khác nằm cạnh khoảng sân trống, rồi men theo cầu thang hẹp tối, dần dần đi xuống lòng đất.
So với Ứng Nặc Đường, căn phòng này nhỏ hẹp hơn rất nhiều.
Chỉ riêng Tiểu Mãn, với thân hình to lớn của mình, đứng trong căn phòng đã khiến không gian trở nên chật chội hơn rất nhiều.
Ánh sáng trong phòng chỉ đến từ một chiếc đèn dầu mờ mờ ảo ảo.
Có vẻ như trong phòng đã có vài người ngồi, nhưng ánh sáng yếu đến mức Bảo Châu không nhìn rõ được khuôn mặt của bọn họ.
Như vậy cũng tốt, nàng kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn, che kín khuôn của mình.
Dù sao, nếu nàng không nhìn rõ bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ không thấy rõ nàng.
Nàng theo Tiểu Mãn tìm một góc khuất trong bóng tối mà ngồi xuống. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của mọi người.
Một lúc lâu sau, từ cầu thang gỗ vọng lại những tiếng kẽo kẹt chậm rãi.
Một người không rõ mặt, đang dìu một nữ nhân bước vào căn phòng.
Nữ nhân đó mang một tấm mạng đen che kín mặt, trên đầu là chiếc khăn đen dài buông xuống tận đất.
Bụng nàng ta nhô cao bất thường.
Bảo Châu nắm chặt tay lại, liền nhận ra người vừa đến là ai.
Đó là chính là Doanh Cơ.
Trong ánh sáng mờ tối, gương mặt từng trắng như ngọc của nàng ta lại hiện lên nét âm u, thoáng chút quỷ khí.
Bảo Châu cố nén tò mò, định nhìn kỹ thêm một chút, nhưng xung quanh, các tín đồ đã đồng loạt đứng dậy, không một tiếng động mà quay người về phía nàng ta, quỳ phục sát đất.
May mắn thay, thân hình cao lớn của Tiểu Mãn đã che chắn cho Bảo Châu, khiến không ai nhận ra nàng hơi chậm một nhịp.
Bảo Châu cúi đầu xuống, để trán chạm đất, một tay bảo vệ Tái Tuyết trong lòng, miệng lẩm bẩm đọc theo những lời cầu nguyện khó hiểu của đám tín đồ.
Doanh Cơ chậm rãi bước lên bệ cao duy nhất trong căn phòng, giẫm lên lưng người quỳ phía dưới để bước lên chiếc ghế chật hẹp trên đài.
“Tối nay, ai là người sẽ nhận được ân phúc của Đấng Tôn Thượng?”
Giọng nàng ta từ trên cao vọng xuống, nghe dịu dàng và thoát tục, như không thuộc về thế gian này.
Một tín đồ trong nhóm đứng dậy, bước đến trước bệ cao nơi nàng ta đang ngồi, quỳ xuống đất, cúi thấp đến mức môi chạm vào ghế cùa nàng ta.
“Là ta.”
Người đó run rẩy trả lời, giọng lạc đi vì xúc động.
Hắn giữ nguyên tư thế quỳ, đưa hai tay lên cao, như dâng trọn bản thân mình cho nàng ta
“Xin Đấng Vô Thượng ban cho tôi phúc lạc vĩnh hằng!”
“Xin ân chủ ban phúc!”
Giọng hắn lúc lớn lúc nhỏ, xen lẫn tiếng răng va lập cập vì run rẩy.
Trong phòng, đám tín đồ bỗng hò reo vang dội.
“Đấng Tôn Thượng ban phúc!”
Họ đồng loạt đứng dậy, vây quanh người tín đồ đang quỳ.
Những cánh tay chìa ra, nâng kẻ may mắn ấy lên từ dưới mặt đất lên.
Người đó vẫn giữ tư thế quỳ, được các tín đồ khác khiêng đến dưới chân Doanh Cơ, người đang ngồi uy nghi trên chiếc ghế cao.
Doanh Cơ tựa như một vị thần, đôi mắt nàng ta chứa đầy vẻ thương cảm, cúi xuống nhìn hắn.
Thân thể nàng ta bỗng phát sáng, ánh sáng ấy làm gương mặt vốn đã cao quý như một thánh mẫu của nàng ta trở nên càng thêm mấy phần thần thánh.
Sau lớp mạng che đen, khóe môi Doanh Cơ khẽ cong lên.
Bụng nàng ta bắt đầu chuyển động, nơi đang thai nghén sự sống dường như có thứ gì đó đang giãy giụa không ngừng.
Từ miệng nàng ta phát ra những tiếng gầm gừ khàn khàn, mang theo một sức mạnh kỳ lạ làm không khí trong phòng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Các tín đồ như rơi vào trạng thái điên cuồng, sự cuồng tín của họ đạt đến đỉnh điểm.
Người được ban phúc khóc ròng vì hạnh phúc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Ta sẽ nhận được… phúc lạc vĩnh hằng.”
Hắn chìm đắm trong sự hiện diện của Đấng Tôn Thượng, miệng khẽ lẩm bẩm, nụ cười nở trên gương mặt đẫm lệ.
“Ngươi sẽ được ban phúc lạc vĩnh hằng.”
Giọng nói của Doanh Cơ đột nhiên thay đổi, như thể một thực thể cao siêu nào đó vừa nhập vào thân xác nàng ta. Đôi mắt nàng ta chuyển sang màu đỏ rực, một giọt lệ máu từ từ lăn xuống từ khóe mắt trái.