Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 25.3: Bên trong hang ổ

Nghe vậy, Lý Chí càng nhíu chặt mày hơn.

Hắn thở dài: “Chỉ thiếu mỗi nơi đó thôi, thì trận pháp mới có thể hoàn thành được.”

“Thật ra vẫn còn một cách.” Bảo Châu hạ thấp giọng nói: “Nhưng có lẽ cần đợi thêm một thời gian, được không?”

“Ngươi nói là…?” Tái Tuyết háo hức nhìn nàng.

“Ngươi không thể đi, nhưng ta và Tái Tuyết thì có thể. Ngươi đưa đồ cho ta, ta sẽ đi bố trí trận pháp.” Bảo Châu nói.

Lý Chí sững người.

Vì muốn tránh sự chú ý của những người trong thành, Bảo Châu không thể lưu lại quá lâu trong phòng của Lý Chí. Nàng không đợi hắn đồng ý, liền kéo Tái Tuyết rời đi.

Trên đường về, các nàng gặp một lão hán vừa trở về từ bên ngoài thành sau khi hoàn thành công việc.

“Lão hán, ngươi về rồi sao?” Tái Tuyết chào hỏi.

Thế nhưng, lão hán chẳng hề đáp lại, ánh mắt ông ta đờ đẫn, bước chân thì lảo đảo, đi thẳng về phía trước như thể chẳng nghe thấy gì.

Tái Tuyết ngạc nhiên nói: “Thật kỳ lạ, không thèm đáp lời lại luôn.”

Bảo Châu cũng thấy lạ lùng, lão hán kia vốn không phải người như vậy, hôm nay đổi tính sao?

Lúc này bóng lưng của lão hán càng trông thêm còng xuống, như thể đang gánh trên vai một trọng trách nặng tựa ngàn cân.

Bảo Châu tháo tấm vải che mắt trái xuống nhìn.

Nàng thấy mấy sợi dây mảnh như tơ nhện, đang điều khiển tay chân của lão hán, kéo ông ta bước đi từng bước một.

Nàng hướng ánh mắt về phía đầu nguồn của những sợi dây.

Nơi đó chính là tiểu viện của Cát phu nhân mà các nàng vừa rời đi không lâu.

Hành vi kỳ quái của lão hán khiến nàng càng thêm ngờ vực, nhưng những người dân trên phố lại làm như chẳng thấy gì.

Bọn họ vẫn mang trên mặt nụ cười an nhiên hạnh phúc, đi lướt qua lão hán như thể chưa từng quen biết. Không một ai dang tay cứu giúp lấy ông ta.

Bảo Châu đứng sững tại chỗ, ngây người một lúc lâu.

Rồi nàng không tự chủ được mà cất bước, lặng lẽ theo sau lão hán.

Cả dọc đường, nàng lại nhìn thấy vài người dân trong thành cũng có những cử chỉ kỳ quặc như lão hán kia. Trên tay chân họ dính đầy những sợi dây mảnh, bị điều khiển từng động tác. Trong số họ, có người phàm, có yêu quái, có nam, có nữ. Phía sau lưng mỗi người đều kéo lê một chiếc đuôi dài nặng nề, hoàn toàn không tương xứng với cơ thể.

Những người đó trông đều đã vô cùng già nua, một số chiếc đuôi phía sau thậm chí còn không tiết ra chất nhầy nữa.

Họ đã già đến mức chẳng còn chút giá trị sử dụng nào.

Đây chắc chắn là một nhóm kiến thợ đã bị vứt bỏ.

Tái Tuyết hoảng sợ, lập tức hóa thành một con mèo trắng nhỏ, chui tọt vào lòng Bảo Châu để tìm cảm giác an toàn.

Những con kiến thợ già cỗi run rẩy bước về phía tiểu viện của Cát phu nhân, xếp hàng trước cửa, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Trong con mắt thật sự của Bảo Châu, tiểu viện ấy hóa thành một khối thịt khổng lồ hình tròn, lúc nào cũng rung lên nhè nhẹ. Trên bề mặt của nó dính đầy những giọt chất lỏng nửa đông đặc, mang sắc đỏ sậm, như máu thịt của ai đó.

Bảo Châu lặng lẽ trốn vào bóng tối nơi góc khuất của tổ kiến gần đó. Ở nơi này, ngay cả một vài tia sáng mỏng manh nhất cũng không thể chiếu đến, khiến nàng như hòa làm một với bóng tối.

Từ xa nàng trông thấy nam nhân mắt híp đang đỡ lấy Doanh Cơ, bụng nàng ta đã to lên rất nhiều.

Những kiến thợ bị điều khiển bởi các sợi dây mảnh, lập tức quỳ xuống bái lạy trước Doanh Cơ.

Doanh Cơ không liếc mắt nhìn bất kỳ ai, lạnh lùng bước qua họ, đẩy cửa đi vào tiểu viện của Cát phu nhân.

Lão hán lúc trước là người đầu tiên tiến vào khối thịt khổng lồ ấy.

Bên trong đó, một luồng ánh sáng đỏ sậm lóe lên rồi nhanh chóng tắt đi, rồi mọi thứ liền trở lại yên tĩnh.

Tiếp đó là con kiến thợ thứ hai.

Khi nó tiến vào, ánh sáng trở nên mờ nhạt hơn so với lão hán ban nãy.

Rồi đến con thứ ba, thứ tư…

Từng con kiến thợ đứng xếp hàng trước khối thịt, tuần tự bước vào trong. Bảo Châu dõi theo không rời mắt, nhưng nàng không thấy có bất kỳ ai bước ra.

Nàng nhìn đến mức mắt cay xè, nhưng không thể dời ánh mắt đi.

Thời gian trôi qua thật lâu, cuối cùng, nam nhân mắt híp lại đỡ lấy Doanh Cơ từ trong khối thịt bước ra.

Doanh Cơ bước đi với dáng vẻ kỳ quặc, bụng nàng ta dường như đã to hơn so với lúc bước vào. Theo từng bước chân, cái bụng ấy rung lên như một quả cầu nước.

Nàng ta bước rất chậm, nhưng nam nhân mắt híp bên cạnh vẫn kiên nhẫn dìu đỡ, không chút phiền hà.

Trên gương mặt của hắn, nụ cười vốn dĩ cứng nhắc giờ đây lại trở nên vô cùng chân thật kỳ lạ. Đôi mắt nhỏ hẹp kia dán chặt vào cái bụng to bất thường của Doanh Cơ, ánh mắt ngập tràn sự ngọt ngào và phấn khích khó tả.

Doanh Cơ không đáp lại sự dịu dàng của nam nhân mắt híp kia.

Nàng ta ợ một tiếng no nê, rồi đầy thỏa mãn liếʍ nhẹ môi, cất tiếng thở dài: “Quá già rồi.”

“Đợt này có nhiều người trở về, người có thể sớm được tận hưởng m.”

Doanh Cơ bật cười khanh khách.

Nàng ta khẽ vuốt ve cái bụng tròn căng của mình, rồi cùng nam nhân mắt híp càng lúc càng đi xa.

Bảo Châu siết chặt Tái Tuyết trong lòng, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Doanh Cơ.

Dưới con mắt chân thực của mình, nàng không thể nhìn rõ bản thể của nam nhân mắt híp, nhưng lại thấy rõ của Doanh Cơ.

Phía dưới lớp bụng dài và căng tròn của nàng ta, là một cái bụng phồng lớn, gần như trong suốt. Bên trong, dày đặc những quả trứng nhẵn bóng, đang chen chúc nhau trong đó.

Những quả trứng ấy, giống như phúc lạc vĩnh hằng mà Đấng Tối Thượng ban cho các tín đồ trung thành nhất.

Doanh Cơ chính là một nữ hoàng kiến. Những con kiến thợ trong tổ đều là con dân của nàng ta, vì nàng ta mà sinh ra, và cũng vì nàng ta mà chết đi.

Nàng ta là kẻ thống trị duy nhất của tổ kiến dưới lòng đất này, nắm giữ sinh tử của tất cả.

Nàng ta sở hữu sức mạnh vô tận được con dân của mình dâng hiến lên.

“Thì ra là vậy.” Bảo Châu khẽ lẩm bẩm.