Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 22.3: Vi hà hưu trư

Trên dọc đường, Bảo Châu nhiều lần muốn hỏi, nhưng lần nào Tiểu Mãn cũng ra hiệu suỵt, không cho nàng lên tiếng.

Nàng đành nuốt xuống mọi nghi hoặc, lặng lẽ theo hắn hoà vào đám đông đi xuống cầu thang, chọn một góc khuất nhất trong đại sảnh để ngồi.

Đại sảnh chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn trên bốn bức tường, thứ ánh sáng le lói này chỉ vừa đủ để tất cả không chìm hoàn toàn vào bóng tối.

Bảo Châu len lén quan sát xung quanh, nhưng ánh sáng yếu ớt khiến ngay cả yêu quái cũng khó mà nhận ra những người dưới lớp áo choàng. Nàng chỉ thấy mơ hồ vài nụ cười thấp thoáng trong bóng tối, như những bóng ma đang mỉm cười.

Những bóng dáng ấy ngồi ngay ngắn, trật tự, trong không gian rộng lớn chỉ có tiếng sột soạt của vải vóc khi họ cử động.

Bảo Châu cảm thấy Tái Tuyết trong lòng mình khẽ động đậy, có vẻ như thấy nó sắp tỉnh. Nàng vội vàng đưa tay bịt miệng Tái Tuyết lại, khẽ thì thầm bảo nó ấy im lặng.

Tái Tuyết ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu chuyện gì.

Bảo Châu nhẹ nhàng nâng đầu Tái Tuyết lên, xoay một vòng để cho nó nhìn bên ngoài, rồi nhét lại nó vào bên trong áo choàng.

Mèo yêu ngoan ngoãn nằm gọn bên cạnh Bảo Châu.

Lúc này đại sảnh vốn đã im lặng nay càng thêm tĩnh mịch. Tiểu Mãn khẽ kéo tay áo Bảo Châu, ra hiệu cho nàng nhìn về phía bục cao.

Không biết từ lúc nào, Cát phu nhân đã đứng trên đó.

Bà ta vẫn giữ vẻ nhân từ như lần đầu Bảo Châu gặp, nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt bao quát toàn bộ đại sảnh. Sau một vòng nhìn quanh, bà ta lên tiếng, giọng nói ấm áp vang vọng trong không gian:

“Những ngày qua mọi người sống ổn chứ?”

“Ổn ạ!”

Mọi người đồng thanh đáp lời, âm thanh vang dội và đồng đều đến mức khiến Bảo Châu giật mình.

Nàng kinh ngạc, quay sang nhìn Tiểu Mãn bên cạnh.

Gã to lớn ấy đang rơi nước mắt, ánh mắt đầy vẻ tôn kính, dán chặt vào Cát phu nhân trên bục cao.

Đây là đang làm gì vậy?

Bảo Châu lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện mọi người gần như đều giống Tiểu Mãn. Từng ánh mắt cuồng nhiệt, gần như si mê, tất cả đều đổ dồn về phía Cát phu nhân, trông như bị mê hoặc.

Cát phu nhân trên bục dường như không ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn vui vẻ, thân thiết chào hỏi từng người một dưới đài.

“Trương Hổ, lưng của ngươi đã đỡ hơn chưa?”

“Đỡ nhiều rồi, cảm tạ phu nhân đã quan tâm.”

Trương Hổ ngồi ở hàng đầu, hai tay ôm lấy ngực, trông như sắp ngất đến nơi.

Cát phu nhân bước xuống, mỉm cười xoa nhẹ lên đầu Trương Hổ.

Thân thể Trương Hổ lập tức cứng đờ, rồi “phịch” một tiếng, ngã ngửa ra phía sau.

Thế nhưng, những người bên cạnh không hề để tâm đến hắn. Tất cả ánh mắt đều bùng cháy, như chỉ mong Cát phu nhân quay sang nói chuyện hoặc chạm tay vào mình.

Có những người giậm chân, có những người thì giơ tay hò hét, còn có cả những người đang khóc nức nở.

Mỗi nơi mà Bảo Châu nhìn đến, đều là cảnh tượng điên cuồng như vậy.

Đầu nàng bắt đầu trở nên choáng váng, trong tai nghe thấy tiếng ong ong như có thứ gì đó đang ùa vào, khiến nàng không thể suy nghĩ rõ ràng.

Bảo Châu bị cuốn theo bầu không khí xung quanh, gần như đắm chìm trong đó.

Cát phu nhân bước xuống từ bục cao, từng bước đi về phía nàng.

Khi đứng trước mặt Bảo Châu, bà ta dịu dàng nhìn vào đôi mắt nàng, rồi vươn tay nắm lấy tay nàng.

“Hài tử ngoan, đừng buồn nữa. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của người, chúng ta đều là một gia đình.”

Ánh mắt bà ta chan chứa sự bao dung của một người mẫu thân.

Chìm đắm trong đôi mắt ấy, Bảo Châu không kìm được mà rơi nước mắt.

Cát phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, giọng nói đầy thương xót: “Trước kia ngươi đã chịu khổ nhiều rồi.”

Bảo Châu ủy khuất nhìn theo bóng dáng Cát phu nhân rời khỏi trước mặt mình.

“Bà ấy nhất định là người mà trời cao phái xuống để cứu ta khỏi bể khổ…”

Ánh mắt của nàng dõi theo bóng Cát phu nhân, vô tình lướt qua những tín đồ cuồng nhiệt xung quanh, rồi bất chợt dừng lại trên một người trong số đó.

Chiếc áo choàng của hắn không biết bị ai vô tình kéo lệch, để lộ ra khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo.

Đó là một gương mặt bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đôi mắt hơi nhỏ, đứng từ xa nhìn lại như hai đường kẻ.

Sự cuồng nhiệt dường như đang chiếm đoạt lấy tâm trí của Bảo Châu trong khoảnh khắc ấy, bỗng tan biến hoàn toàn. Chỉ trong chớp mắt, nàng đột nhiên nhớ ra người này là ai.

Nửa sau của buổi lễ, khi Cát phu nhân ở trên bục cao tụng đọc kinh văn, Bảo Châu ngồi ở bên dưới, cảm giác như ngồi trên đống kim châm.

Nàng vừa phải cố giữ khuôn mặt tỏ vẻ si mê, vừa phải kiềm chế ánh mắt không liên tục nhìn về phía tên nam nhân có đôi mắt híp kia.

Cuối cùng, đến khi buổi tụ họp kết thúc, cả người Bảo Châu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Giả vờ điên dại trở về phòng ở, nàng cẩn thận đóng chặt cửa sổ, rồi lấy Tái Tuyết từ trong áo choàng ra, đặt nàng ấy lên giường.

“Tại sao bọn họ lại như vậy?”

May mắn thay, mèo yêu Tái Tuyết, không thích dùng hình dạng con người để lộ diện. Trong lúc bị Bảo Châu giữ chặt trong lòng, nàng chẳng thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc, la hét ầm ĩ xung quanh.

Bảo Châu lau mồ hôi trên trán, cúi sát lại gần Tái Tuyết, nghiến răng nói từng chữ: “Chúng ta gặp rắc rối rồi.”

Dù đã cố hạ thấp giọng hết mức, Bảo Châu vẫn không yên tâm. Nàng vươn tay, liên tục viết chữ trên lông Tái Tuyết.

Đồng tử của Tái Tuyết co lại rồi giãn ra, bộ lông trên người dựng đứng từng sợi.

“Phải làm sao bây giờ?” Tái Tuyết thều thào, giọng yếu ớt.

“Ngày mai, phải ra ngoài xem thử một chút.” Bảo Châu viết trên người nàng.

Hai tiểu yêu cùng ngồi bên cửa sổ, chờ đợi ánh mặt trời lên. Khi mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, Bảo Châu ôm Tái Tuyết vào lòng rồi đi xuống lầu.

Khi họ đến tầng một, lão nhân sống ở tầng hai đang vác cuốc, mở cửa đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta quay đầu lại, cười nói: “Dậy sớm nhỉ?”

Tim Bảo Châu thắt lại, nàng gượng cười một cách dè dặt: “Trời sáng rồi mà.”

“Ngủ sớm dậy sớm, thân thể mới khỏe mạnh.” Lão nhân đáp.

Lão nhân tươi cười kết thúc cuộc trò chuyện, vừa ngâm nga một khúc hát nhỏ vừa thong thả bước ra ngoài thành.

Bảo Châu lặng lẽ đi theo sau, cảm nhận thấy ánh mắt mơ hồ từ trên tháp canh như một sợi dây vô hình bám lấy nàng, cho đến khi nàng ra khỏi cổng thành Cát Gia Bảo.

Ngoài thành, những cánh đồng đã có lác đác bóng dáng những nông phu đang chăm chỉ cày cấy, khung cảnh thanh bình của thôn quê trải dài ngay trước mắt. Xa hơn nữa, một cánh rừng lớn bao quanh lấy Cát Gia Bảo, tĩnh lặng nhưng ẩn chứa đầy bí ẩn.

Thoạt nhìn mọi thứ dường như không có gì bất thường.

Nhưng với thần kinh đang căng thẳng tột độ, Bảo Châu bỗng nhận ra rằng, càng đi xa khỏi thành, ánh mắt trên tháp canh kia lại càng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ.

Trong rừng, nơi những bóng tối đan xen mà nàng không thể nhìn rõ, có thứ gì đó đang rục rịch chuyển động. Những sinh linh vốn vô hại bỗng chốc như thay đổi bản chất, mang theo một cảm giác nguy hiểm khó tả.

Bảo Châu đành dừng lại bên rìa khu rừng, làm bộ vươn vai như chẳng có chuyện gì, sau đó lắc lư đầu, uể oải quay về thành.

“Trong rừng có thứ gì đó, trên tháp canh cũng vậy, chúng ta không thể cứ thế mà chạy trốn được.”