Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 22.2: Vi hà hưu trư

Tiểu cô nương này rất tỉ mỉ, cũng khiến nông hộ yên tâm hơn, dù khi ấy nàng chỉ mới sáu tuổi.

Tiểu cô nương tuổi ấy được gọi là Tiểu Muội. Nàng quả thật rất tinh tế, mỗi lần dẫn trâu ra đồng đều trò chuyện rất nhiều với mẹ con Tiểu Mãn.

Nàng nói rằng Tiểu Mãn ra đời đúng tiết Tiểu Mãn, nên đã tự đặt cho hắn cái tên ấy.

Nàng nói nàng và Tiểu Mãn là những người bạn thân nhất.

Vì có Tiểu Muội ở bên, Tiểu Mãn không thể lén lút hóa thành hình người nữa. Nhưng hắn không ghét nàng, vì nàng đã đặt tên cho hắn, thường ôm lấy hắn mà thì thầm những lời bí mật.

Những ngày tháng vô ưu vô lo ấy trôi đi, Tiểu Mãn đã sống qua vài năm trời.

Cho đến một ngày, khi hắn tỉnh dậy, Tiểu Muội đã không còn ở đó nữa.

Tiểu Mãn lén nghe được người trong gia đình nông hộ kia nói chuyện với nhau, hắn mới biết rằng Tiểu Muội đã bị bán cho một gia đình giàu có ở thôn bên làm con dâu.

Từ ngày đó, người chăn thả nương cùng Tiểu Mãn lại trở thành tiểu nhi tử gia đình nông hộ.

Nửa năm sau khi Tiểu Muội rời đi, trong lòng trâu yêu Tiểu Mãn bỗng dấy lên một cảm giác hoàn toàn mới lạ.

Hắn cảm thấy cô đơn.

Mãi sau này, Tiểu Mãn mới nhận ra, hắn vô cùng nhớ Tiểu Muội.

Thế nên vào một đêm nọ, hắn lặng lẽ tìm đến nhà phú hộ ở thôn bên.

Nhưng hắn không tìm thấy Tiểu Muội.

Mãi đến ngày hôm sau, hắn mới nghe được tin tức về nàng qua cuộc trò chuyện của người làm trong nhà phú hộ.

Tiểu Muội đã chết.

Nàng còn quá nhỏ, cơ thể thì gầy yếu, nguyệt tín cũng không đều, nên không hề hay biết mình đã mang thai. Vào một hôm nọ, nàng lỡ khiến bà bà không hài lòng, liền bị đánh một trận rất tàn nhẫn. Khiến cái thai bị mất, nàng cũng vì mất máu mà qua đời.

Tiểu Muội là người phú hộ bỏ tiền mua về, nên dù có chết rồi cũng không cần báo cho cha nương của nàng biết. Trong lời nói của gia đình phú hộ chỉ tràn ngập sự tiếc rẻ.

Bỏ tiền, ăn lương thực của họ, mà chưa kịp sinh con đã chết.

Khi nghe những lời ấy, Tiểu Mãn đang lén lút nghe trộm bỗng cảm thấy có một cảm xúc khác thường đang dâng trào trong cơ thể. Hắn đưa tay lên mắt, chạm vào dòng nước mắt đang chảy xuống, chợt nhận ra lòng mình đau đớn vô cùng.

Hắn muốn gϊếŧ cả nhà phú hộ, báo thù cho Tiểu Muội.

Sau khi lau sạch máu trên tay, trở lại nhà nông hộ kia, hắn lại phát hiện nương của mình cũng không còn nữa.

Nông hộ thấy hắn về, chẳng hề để tâm, chỉ vui vẻ bàn tán ngay trước mặt hắn.

Con trâu già không làm việc được nữa, liền lén lút bán cho bọn đồ tể. Dù sao con nghé nhỏ do nó sinh ra lớn rất nhanh, giờ cũng đã có thể làm việc rồi.

Tiểu Mãn sững sờ.

Hắn lần theo mùi của nương mình, tìm đến một nơi, lúc ấy hắn chỉ thấy nương của hắn đã bị xẻ thành từng mảnh.

Khi hắn quay lại thôn, với đôi mắt đỏ hoe, định báo thù cho nương mình, thì phát hiện trước cửa nhà nông hộ đã có xe lừa chở các thiên sư dừng lại.

Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy.

Không biết đã chạy bao lâu, Tiểu Mãn lao thẳng vào một màn sương mù dày đặc.

Khi sương mù tan đi, hắn nhìn thấy Cát phu nhân.

“Cát phu nhân đã thu nhận ta.” Tiểu Mãn lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ta thường nghĩ, phàm nhân có phải phức tạp hơn yêu quái chúng ta rất nhiều không. Tiểu Muội là phàm nhân, gia đình Tiểu Muội cũng là phàm nhân, Cát phu nhân cũng là phàm nhân. Thế nhưng tại sao họ lại có thể khác nhau đến vậy.”

Những yêu quái ngồi trên ghế dài nghe xong câu chuyện của Tiểu Mãn, từng người một mắt đỏ hoe.

Hai thiếu nữ là tinh linh từ vỏ trai, cũng từng vướng vào ân oán với gia đình ngư dân trên hồ suốt nhiều năm.

Nam thanh niên vốn là một con gà trống, vì trốn tránh thiên sư mà từ Giang Bắc lưu lạc đến nơi này.

Riêng Bảo Châu và Tái Tuyết dù mắt cũng đỏ lên, nhưng cũng không kể câu chuyện của mình cho mọi người.

Các yêu quái đều rất thân thiện, không vì vậy mà đối xử khác biệt với hai người họ.

Ngoại trừ lão hán, một yêu tinh bọ ngựa, tò mò hỏi Tái Tuyết: “Tiểu hữu đây vì sao không hóa thành hình người?”

Sợ Tái Tuyết không vui, Bảo Châu vội vàng đáp thay: “Nàng cảm thấy ở hình dáng mèo đẹp hơn.”

“Ồ.” Lão bọ ngựa vuốt râu dài, có vẻ hơi bối rối:

“Lão già này còn tưởng tiểu hữu chưa đủ tu vi đấy.”

Bảo Châu định nói đỡ, nhưng Tái Tuyết lại tự thừa nhận: “Quả thật là chưa đủ…”

“Lão già này sống đã bao năm, ít nhiều cũng có chút mắt nhìn.” Lão bọ ngựa lắc đầu tự đắc.

Tái Tuyết chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Vậy vì sao ta lại như vậy?”

“Có yêu sinh ra đã thành yêu, có yêu phải dần dần trưởng thành. Kẻ bẩm sinh thiếu hụt thì cần có thời gian để bù đắp. Nếu không bù đắp được, thì đó chính là vận số trời định.”

Lão bọ ngựa nhìn Tái Tuyết, mặt đầy vẻ cười cợt.

Tái Tuyết ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn Bảo Châu: “Hắn có phải đang mắng ta không?”

Bảo Châu ghé lại gần, thì thầm bên tai nàng: “Hắn nói ngươi là đồ ngốc.”

Tái Tuyết lập tức trừng mắt nhìn lão bọ ngựa, định mắng trả, nhưng lão ta đã đứng dậy, ngâm nga một khúc nhạc nhỏ, rồi rời đi mất.

Tiểu Mãn vội vàng an ủi Tái Tuyết đang tức giận đến xù lông.

Từ đó, hai tiểu yêu chính thức ở lại Cát Gia Bảo.

Ban ngày bọn họ ăn cơm trắng của Cát phu nhân, ban đêm đến hội tương trợ cùng các yêu quái khác trút bầu tâm sự.

Bảo Châu dần dần cũng mơ hồ kể về mối tình rắc rối của nàng với Lý Chí.

Khi nói đến chỗ cảm động, mấy yêu quái ôm nhau khóc ròng, sau đó lại cùng nhau lau nước mắt.

Tiểu Mãn vuốt đầu Tái Tuyết, nghẹn ngào nói:

“Lòng phàm nhân sâu như biển. Chúng ta là yêu quái tâm tư đơn giản, làm sao dám đặt cược vào cách họ đối xử với chúng ta được.”

“Hỏi thế gian tình là chi, đôi lứa hẹn thề sống chết vì nhau.”

Hai cô nương tinh linh vỏ trai khóc đến mức suýt ngất.

Chỉ có gà trống yêu và lão bọ ngựa còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, an ủi: “Không sao, chúng ta sống lâu hơn họ, cùng lắm thì thêm vài mối gút mắc với mấy phàm nhân, lâu dần rồi cũng thành thói quen thôi, chẳng đáng để bận lòng.”

Khi mọi người đã thân quen hơn, vào một đêm khuya nọ, Bảo Châu cuộn tròn ngủ trên giường, Tái Tuyết cuộn tròn ngủ trên người nàng, cả hai đang say giấc thì bất chợt nghe thấy giọng của Tiểu Mãn từ ngoài cửa vọng vào.

“Các ngươi chưa ngủ phải không? Đi cùng ta tới gặp Cát phu nhân đi.”

Giọng Tiểu Mãn rất thấp, như sợ làm kinh động tới người khác.

Bảo Châu ngồi bật dậy, làm Tái Tuyết rơi khỏi giường.

Tái Tuyết lẩm bẩm, vẫn còn ngái ngủ: “Sao phải đi vào giờ này? Không để đến vào ban ngày sao?”

“Ngươi cứ theo ta là được.” Tiểu Mãn thần thần bí bí, không chịu nói thêm lời nào.

Bảo Châu sực nhớ lại đêm đầu tiên nàng đến Cát Gia Bảo, Tiểu Mãn cũng ra ngoài lúc nửa đêm, trên đường đầy những người ăn vận kỳ lạ. Hóa ra, đều là để đến gặp Cát phu nhân sao?

Nàng gãi đầu, cúi xuống nhặt Tái Tuyết đang ngủ say đến mức mắt lật ngược trắng ởn, lay trái lay phải mấy lần.

Mèo yêu chẳng hề có chút phản ứng, giống như đã chết.

Bảo Châu thở dài, đành bó tay, túm lấy Tái Tuyết quàng lên cổ mình, ra mở cửa, nhận lấy chiếc áo choàng lớn từ tay Tiểu Mãn, khoác lên người rồi theo hắn hướng về phía đại sảnh mà đi.