Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 22.1: Vi hà hưu trư

Dù rất muốn lén lút theo sau xem Tiểu Mãn cùng những người kia đang làm gì, nhưng nơi này vốn không phải là nơi hai người quen thuộc, nhảy thẳng từ cửa sổ xuống thì quả thật là không tiện.

Bảo Châu ôm lấy Tái Tuyết, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Cả hai đều là tiểu yêu tinh ranh, đến nỗi chiếc cầu thang gỗ mục nát, xiêu vẹo cũng chẳng phát ra một chút tiếng động nào.

Thế nhưng khi Bảo Châu còn chưa kịp tự hào về sự khéo léo của mình, nàng vừa khẽ đẩy cánh cửa tầng dưới, những người đang đi trên đường ngoài kia, tất cả bọn họ đều che kín thân mình, liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng.

Bảo Châu cứng đờ người, đứng sững tại chỗ.

“Những kẻ này đều là yêu quái sao? Sao lại nhạy bén như vậy?”

Không chỉ bị phát hiện, mà còn có người chậm rãi tiến về phía nàng.

Bảo Châu vội vàng đóng cửa lại, ôm lấy Tái Tuyết, chạy thẳng lên căn phòng trên tầng, một mạch không dám quay đầu lại.

Tái Tuyết thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn xuống dưới, giọng vẫn còn có chút hoảng hốt: “Họ không nhìn nữa rồi, đều đi cả rồi.”

“Chúng ta mới đến, vẫn nên giữ quy củ một chút thì hơn.”

Bảo Châu nhìn theo bóng dáng những người kia dần biến mất khỏi tầm mắt, sau đó ôm Tái Tuyết quay lại chiếc giường nhỏ.

“Ngươi nói chúng ta còn nên ở lại đây không?” Tái Tuyết nhìn Bảo Châu hỏi.

“Để mai rồi tính, bây giờ cũng chẳng đi đâu được.”

“Ngươi nói phải.”

Hai tiểu yêu, quả nhiên tâm tư nhẹ nhàng như không.

Bảo Châu liền biến lại thành hình hồ yêu, thu mình lại, cuộn thành một khối tròn, thoải mái dụi vào bộ lông mềm mượt, óng ả của Tái Tuyết.

Một hồ ly, một mèo yêu, tựa vào nhau tạo thành một vòng tròn.

Tái Tuyết tựa đầu lên đầu của Bảo Châu, trong lòng dâng lên một cảm giác đắc ý.

Con hồ yêu này vẫn không thể thông minh bằng ta, nàng ấy nghĩ, rồi thoả mãn ôm lấy đầu Bảo Châu, bắt đầu liếʍ bộ lông mềm mượt của nàng.

Bảo Châu khẽ nâng mí mắt liếc nhìn Tái Tuyết một cái.

Con mèo yêu này, quả nhiên vẫn luôn cần có người bầu bạn, nàng thầm nghĩ, ánh mắt thoáng ánh lên chút thương hại.

Nàng đưa đầu ra, thoải mái tận hưởng sự chiều chuộng của Tái Tuyết.

Kẻ liếʍ lông và kẻ được liếʍ lông, cả hai đều rất hài lòng với khoảnh khắc này.



Sáng hôm sau, Tiểu Mãn đến gõ cửa phòng từ rất sớm.

Tinh thần Bảo Châu sảng khoái, nàng mở cửa, mỉm cười hỏi: “Có phải m hôm nay ngươi sẽ dẫn chúng ta đi dạo quanh Cát Gia Bảo phải không?”

Hôm qua sau khi dùng bữa trưa, Tiểu Mãn trở về phòng đọc sách, buổi chiều thì Bảo Châu lại chìm vào giấc ngủ, nên đến giờ vẫn chưa có cơ hội tham quan nơi này.

Tiểu Mãn cười rạng rỡ, nói: “Đi theo ta!”

Hắn bước thình thịch xuống cầu thang, dẫn Bảo Châu và Tái Tuyết ra ngoài.

“Ở Cát Gia Bảo, chúng ta chỉ có hai con đường chính, một dọc, một ngang.” Tiểu Mãn dẫn họ đến khoảng sân trống ở giữa, tay chỉ về hai con đường giao nhau dẫn đến bốn cái cổng lớn.

Từ vị trí này, có thể quan sát toàn bộ Cát Gia Bảo. Dường như nhìn từ đây, nơi này cũng không lớn lắm như trong tưởng tượng.

“Những con đường nhỏ giữa các dãy nhà thì lại có rất nhiều.”

Khi ba tiểu yêu còn đang trò chuyện, người dân trên đường lần lượt mỉm cười chào hỏi một người nào đó.

“Chào buổi sáng, Cát phu nhân.”

“Chào buổi sáng, ngươi cũng vậy.”

Cát phu nhân xách theo một chiếc giỏ, tươi cười rạng rỡ, từ đầu phố đến cuối phố đều chào hỏi mọi người.

Tiểu Mãn nhìn thấy Cát phu nhân, liền vui vẻ kéo Bảo Châu tiến lên chào hỏi: “Cát phu nhân!”

“Chúng các ngươi đã quen với nơi này chưa?” Cát phu nhân hiền từ nhìn Bảo Châu và Tái Tuyết.

“Cũng tạm ổn.” Bảo Châu cười gượng đáp.

“À đúng rồi.” Cát phu nhân vỗ nhẹ lên trán như vừa nhớ ra điều gì, kéo cánh tay Tiểu Mãn hỏi:

“Ngươi đã đưa họ đến hội tương trợ chưa?”

“Vẫn chưa.” Tiểu Mãn lắc đầu.

“Buổi sáng sẽ có người ở đó, ngươi đưa họ đến đó đi.”

Tiểu Mãn gật đầu lia lịa. Cát phu nhân hài lòng vỗ vai hắn, sau đó quay sang nói vài câu xã giao với Tái Tuyết, rồi xách giỏ rời đi theo một con đường khác.

Bảo Châu nhìn bóng lưng Cát phu nhân, tò mò hỏi Tiểu Mãn: “Mỗi ngày Cát phu nhân đều bận rộn như vậy sao?”

Bà ấy mang giỏ đi khắp nơi, có phải để nhặt yêu quái trong rừng không?

“Cát phu nhân bận rộn lắm, việc lớn nhỏ trong Cát Gia Bảo đều do bà quyết định.”

Tiểu Mãn vừa nói, vừa hào hứng bước nhanh hơn, quay lại ra hiệu Bảo Châu đi theo.

“Ta đưa các ngươi đến hội tương trợ, ở bên ngoài chắc hẳn các ngươi đã chịu nhiều khổ sở rồi. Đến đó gặp gỡ các huynh đệ tỷ muội, trút hết bầu tâm sự ở đó đi.”

Bảo Châu ôm Tái Tuyết trong lòng, dù nàng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn bước theo Tiểu Mãn đến một căn nhà nhỏ bên cạnh khoảng sân trống.

Trong căn nhà này có một cầu thang hẹp, dẫn xuống dưới lòng đất. Tiểu Mãn dẫn đường, đưa hai người xuống cầu thang, đi đến một không gian rộng lớn dưới lòng đất.

Đây là một đại sảnh mênh mông, bốn bức tường đều treo đèn sáng rực.

Ngoài những dãy ghế dài và một bục cao ở phía trước, trong đại sảnh không còn vật gì khác.

Thế nhưng, trên những dãy ghế đã có một số người ngồi, họ đang ghé vào tai nhau trò chuyện.

Khi Tiểu Mãn dẫn hai người mới tới gần, những tiếng nói chuyện liền dừng lại, tất cả ánh mắt đều chuyển hướng sang Bảo Châu và Tái Tuyết.

Tiểu Mãn giới thiệu: “Hai vị này vừa mới tới Cát Gia Bảo ngày hôm qua.”

Trên ghế dài có một lão hán đã nhiều tuổi, hai thiếu nữ và một nam thanh niên. Tất cả bọn họ đều là yêu quái.

Bốn yêu quái mỉm cười thân thiện với Bảo Châu.

Bảo Châu vội vàng gượng cười đáp lễ.

Tiểu Mãn dẫn nàng đến ngồi bên cạnh ghế dài, hắn ngồi xuống trước, rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh ý bảo Bảo Châu ngồi xuống theo.

Lão hán thấy mọi người đã ngồi ổn định, liền khẽ hắng giọng rồi hỏi: “Hôm nay ai sẽ bắt đầu trước?”

Tiểu Mãn giơ cao tay, hào hứng nói: “Để ta bắt đầu trước!”

Tất cả yêu quái trong sảnh đều quay lại nhìn hắn.

“Khi ta khai linh trí, ta vẫn còn ở trong một thôn nhỏ hẻo lánh nơi sơn dã.”

Tiểu Mãn hồi tưởng, ký ức đầu tiên hắn có được chính là cảm giác được nương mình liếʍ láp.

Nương của Tiểu Mãn là một con trâu xanh. Đối với một hộ gia đình nghèo khó, trâu xanh là tài sản quý giá nhất trong nhà. Chính vì vậy, khi trâu xanh hạ sinh Tiểu Mãn, nó được chăm sóc vô cùng chu đáo.

Trâu xanh không biết rằng mình đã sinh ra một con yêu quái. Đứa con của nó đôi khi giống hệt nó, đôi khi lại chẳng giống chút nào. Nhưng vì hơi thở không khác mấy, nên trâu xanh đã bỏ qua những điều kỳ lạ ấy.

Còn về phần Tiểu Mãn, theo bản năng, hắn không bao giờ hóa thành hình người trước mặt phàm nhân.

Chỉ khi theo chân mẫu thán lên những ngọn núi hoang vắng, không một bóng người, Tiểu Mãn mới dám biến thành hình người, quấn lấy cổ nương hắn mà nô đùa vui vẻ.

Ban đầu, hai mẹ con hắn được tiểu nhi tử của gia đình nông hộ dẫn đi chăn thả. Nhưng tiểu hài tử ham chơi, thường xuyên bỏ mặc chúng, chạy đi biệt tăm biệt tích.

Có một lần, nương của Tiểu Mãn không muốn về nhà, bèn dẫn Tiểu Mãn lang thang trong núi suốt cả ngày.

Nông hộ tìm kiếm hai mẹ con họ suốt cả đêm mới tìm được.

Lần đó nương của Tiểu Mãn bị trách mắng rất nhiều, và người chăn thả được đổi thành tiểu nữ nhi của gia đình nông hộ.